1
Nó bỏ đi, máu chảy khắp dọc đường, miệng nó vẫn bị băng dính bịt chặt lại, nó chạy, nó cứ thế chạy, làm ơn có ai đến cứu nó, cứu một thằng vượt ngục ư.
Cảnh sát huy động toàn bộ để bắt nó, lùng sục khắp mọi nơi, cứ thế mà lần theo vết máu của nó cho đến khi vết máu cuối cùng dừng tại bức tường gạch men, nó có thể đi đâu trong khi ba nhát dao đâm xuyên qua xương sườn nó, hai nhát đạn vào bắp tay nó vẫn chạy.
Nó trôi nổi trên mặt sông, nó chẳng biết mình sẽ đi đâu. Bất chợt nó nhìn lên bầu trời, nhìn quanh thành phố này, cuộc đời nó khốn thật. Lúc trong tù nó đã nghĩ khi ra đây sẽ đi rất nhiều nơi nhưng giờ nó mệt rồi, chằng đủ sức để mở mắt ra để ngắm nữa.
Lúc này có tiếng nói, hay nó đã chết rồi, không nó nghe thấy tim nó đập rất rõ, nó vẫn thấy khắp cơ thể nó tê liệt tức là nó còn sống, vậy nó đang ở đâu, ở đâu mà tối thế, giống bóng tối của ngục tù nhưng không có mùi máu tanh, không có ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên, vậy nó đang ở đâu.
Nó liếc xung quanh, chẳng nhìn thấy gì ngoài ánh trăng. Bóng đèn tự nhiên sáng lên, nó nhíu mày nhìn thấy một cô gái, có mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt xám tro đang nhìn nó.
Cô gái đang nói gì thế, sao nó chẳng nghe gì vậy. Cô gái đặt bàn tay của mình lên vai nó, miệng mấm máy mà nó không có nghe rõ. Cô gái lấy cái đèn pin rọi vào mắt nó, sáng thế nó chẳng nhìn nổi, sao nó không nhìn thấy gì thế, nó buồn ngủ và nó chẳng biết gì.
×××
Nó là thằng bụi đời, trong lúc đi cùng đàn anh đi dọn nợ, nó là thằng luôn im lặng trong bất cứ hoàn cảnh nào, không phải nó không thể nói mà công việc của nó không thề tùy tiện phát ngôn.
Trong lúc nó đang tronh thế thượng phong thì công an ập đến, nó liều chết cũng bảo vệ tên mà nó gọi là anh, tấn công cảnh sát đã đành nó cướp súng của công an giết bao nhiêu cảnh sát, nó cũng nhận tội cho "anh" khi công an tìm được hai mươi bánh heroin trong nhà nó, một số lượng không hề nhỏ.
Nó vẫn im lặng chịu mức án tù chung thân, không kêu ca, không giải thích.
Nó là Chó, cái tên mà "anh" đặt cho nó, lúc mới nhặt nó về để phục vụ cho "anh". Nó lúc đó 15 tuổi, bị "anh" lạm dụng tình dục đến mức phát điên, nó sợ nhưng nó không cãi vì nó nợ "anh" một mạng sống, người ta gọi nó là Gay.
Lúc trong tù ngoài việc im lặng ra nó chẳng biết làm gì, trong đó lạnh lẽo, đáng sợ và kinh tởm. Nó thà bị đánh đập, lạm dụng tình dục từ "anh" chứ thà chết cũng không để bất cứ thằng nào chạm vào nó. Nó đánh người, đánh cái lũ chó đó, bọn cai ngục đánh nó, nhốt nó vào phòng biệt giam.
Nó suy nghĩ tại sao "anh" không đến thăm nó, đời quá bạc bẽo, nhưng nó chằng trách một câu. Sau một thời gian dài, 5 năm không phải một thời gian ngắn, nó muốn thoát ra, nơi kinh tởm này.
Nó bị nhốt, nó bị bọn cai ngục hãm hiếp trong lúc nó đang mê man bất tỉnh vì tác dụng của thuốc. Lúc nó tỉnh là lúc toàn thân nó bị chói, băng dính bịt kín miệng, một lũ người đứng xung quanh nó, nó ư a thế nào vẫn không nói được, nó vô vọng, nó muốn thoát ra, nó nghĩ về cuộc đời nó, nó nghĩ rằng khi ra đây nó sẽ tìm "anh", cùng anh sống một cuộc sống bình thường.
Suy nghĩ đó vượt quá giới hạn cho phép, giờ không còn là suy nghĩ nữa mà là thực, nó đang và đã đặt chân ra ngoài, ánh trăng, không khí, nó muốn ôm lấy tất cả. Nó được tự do, nó mừng và hai nhát súng bắn xuyên qua bắp tay của nó, rồi ba nhát dao, sao nó thấy mừng chứ không thấy sợ, nó mừng vì đó là thật chứ không phải mơ, nó cười, cười như điên mặc dù miệng vẫn bị băng dính bịt kín, nó chạy mặc cho đằng sau có bao nhiêu người muốn giết nó, bao nhiêu khẩu súng đang chĩa vào nó.
×××
Nó lờ mờ tỉnh, lần này cảnh nó nhìn thấy là ánh nắng, ánh nắng chói chang rực rỡ, nó đã nghĩ sẽ không bao giờ được nhìn thấy. Người nó bớt đau hơn, nó thấy cô gái mặc áo blouse trắng, vẫn cái ánh mắt đấy, nó thích đôi mắt đó, sâu hút rất có hồn.
Cô gái đó mừng rỡ khi nhìn thấy nó tỉnh, giọng cô gái trong rất ấm áp, nó muốn nói nhưng miệng nó khô, nó cần nước. Nó như được sống lại khi cô gái đó cho nó vài giọt nước.
Nó tỉnh hơn, nó nhìn khung cảnh xung quanh, chẳng giống bệnh viện, cũng không có nồng nặc mùi sát trùng mà nó đã từng ngửi. Cảnh tượng nhẹ nhàng hơn, một gam màu gỗ, khắp tường là cây tầm gửi bao bọc xung quanh, bên phải là cửa sổ hình tròn, nó nhìn thấy ánh nắng, mùi hương của cỏ.
Cô gái gọi nó, nó đưa ánh mắt yếu ớt của mình về phía cô gái.
"Anh có biết tôi không? "
Cô gái nhìn nó, đập tay vào ngực. Nó lắc đầu, đôi mắt xanh nhạt buồn bã chớp nhẹ.
"Ok. Vậy là anh vẫn ý thức được, tôi Rose là chủ của nhà này."
Nó im lặng nghe tiếp.
"Tôi cứu anh ở ngay ven sông, tình trạng anh rất tệ, tôi đã định đưa anh tới bệnh viện nhưng tôi lại không làm vậy. "
Nó tò mò, cố nghe hết cô gái đó nói gì.
"Anh biết mình là ai không?"
Rose hỏi nó, nó im lặng không phủ nhận, không đồng ý.
"Tôi không biết vì sao cảnh sát lại không truy nã anh, nhưng tôi biết anh là tù nhân. "
Nó gật đầu. Nó nhắm mắt lại, nó chỉ cần biết nó đã được bình yên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro