Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về trễ

- Hộc hộc... Ugh... Chết mấ-!
Nhỏ vừa chạy trong tuyết trời se se cùng tuyết đang rơi vừa rên rỉ
Nhỏ sợ.
Không phải là sợ phụ huynh của nhỏ la mắng... Hay sợ cái thời tiết chết tiệt này.
Mà là-

- Hộc- Ah!- ... Tiêu rồi...

Nó vừa chạy đến trước cửa nhà vừa thở hồng hộc khi nhỏ thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ nhỏ mỏi mòn.
- ...Bây giờ mới về...-?
Bóng dáng quen thuộc ấy từng bước lại gần nhỏ.
Nhìn nhỏ với ánh mắt đáng sợ đầy sát khí.

- Ờ- Ừm...tao...ơ-
Nhỏ lấp bấp, khó xử, mặt nhỏ như muốn khóc đến nơi

- Tao hỏi tại sao bây giờ mày mới về...
Nó, người khiến nhỏ sợ khiếp vía mỗi khi về muộn.
Nhà hai đứa nhỏ đối diện nhau, 2 căn biệt thự to nhất rong khu này.
Bố mẹ hai đứa quen biết từ nhỏ nên khá thân. Bố mẹ nhỏ hay nhờ nó chăm cho nhỏ, lớn thành quen.
Mỗi lần nhỏ về muộn, thay bố mẹ hai bên, nó mắng nhỏ không ngẩng mặt lên nổi...

Nhận thấy nhỏ mãi ấp úng không trả lời, biết rằng nhỏ sẽ mãi đứng đó ấp úng. Đành thôi, nó thở hắt một cái rồi quay lưng đi.
- Vào nhà! Tắm rửa rồi ăn cơm.
- Hôm nay bố mẹ mày không có nhà, hai bác bảo mày sang nhà tao ngủ một hôm...

Nó vừa nói vừa bước về nhà, giọng nói càng nhỏ dần. Nhỏ càng khó nghe rõ hơn...

- Ưm... Ừm ừ...
Nhỏ vừa thở phào sau khi nó nói. Ít ra là còn có thêm thời gian để chuẩn bị tinh thần nghe mắng... Đằng nào cũng bị mắng. Nhỏ không sợ phải gặp mặt nó, vì nhỏ hiểu tính nó, mắng xong thì thôi chứ không giận nhỏ lâu.

- ... Ăn cơm xong thì lên phòng, tao đợi.
Nó thở ra câu cuối rồi rời bóng đi khuất vào nhà.

Nhỏ vừa bước vào nhà thì hét lớn.
- Chào bác ạ!! Cháu lại đến làm phiền nữa rồi!

Yên ắng một khoảng. Sâu trong căn biệt thự vọng ra tiếng.
- Nhỏ à cháu. Vào ăn cơm kẻo nguội! Bác nấu xong rồi đây!
Bác gái nhà nó lên tiếng.

Chào hỏi xong nhỏ chạy thẳng lên phòng nó ... Để tắm nhờ?
Nhỏ bước lên cầu thang thì thấy một bộ đồ để sẵn. Là cho nhỏ dùng tạm.
Bình thường là nó sẽ để nhỏ mặc đồ của mình, nhỏ quen rồi, sẽ tự tiện vào phòng nó lấy đại cái áo cái quần mà mặc.
Nhưng hôm nay nó giận nhỏ rồi... Nên không cho vô phòng.

- ...

Hiểu ý, nhỏ liền ngoan ngoãn cầm bộ đồ của mình rồi vào phòng tắm.

Nào là sửa rửa mặt, kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt, gel vuốt tóc, ... Những thứ nhỏ vẫn hay dùng ké tại nhà nó. Không phải do nhỏ mua, hoàn toàn là do nó tự tìm hiểu rồi mua cho nhỏ.

Tắm xong. Nhỏ nhìn xuống cầu thang. Cả bác và nó đều đang ăn cơm ngon lành.
Nhỏ khẽ bước đều, không phát ra tiếng động

- nhỏ xong rồi hả cháu. Vào ăn kẻo nguội mất!
Bác trai nhiệt tình mời gọi...

- Vâng...ạ
Khẽ ngồi vào bàn. Nhỏ lén liếc nhìn nó, nó mặt lạnh tanh chú tâm vào việc ăn.

- Bác nghe mẹ cháu bảo rồi, kể cũng tội cháu... ổng bả lại đi công tác xa mà bỏ đứa nhỏ. Thôi thì ở lại một hôm với nó cháu nhỉ.
Bác gái khéo đùa

Nó lặng lẽ đặt một bát cơm nó vừa xới vào chỗ nhỏ. Khẽ thì thầm
- Ăn mau đi...

- Kìa, ăn đi cháu!

- Hì hì... Cháu xin phép!

Ăn rất nhiệt tình. Có lẽ bố mẹ nhà nó rất thích vẻ nhiệt liệt ăn uống này của nhỏ, hai bác rất quý nhỏ.
Ăn đến mức bụng nhỏ căng lên, mấy bé mỡ nhỏ tí thì bây giờ phồng lên khiến việc di chuyển của nhỏ trở nên hơi kì hoặc...
Ngoan ngoãn bước lên phòng rồi khụy gối xuống đất, hai tay chắp ngay ngắn lên đùi, mặt cúi gầm xuống trước cửa phòng nó. Chờ đợi có tiếng người kia phát ra.

Két-
Nó bất động nhìn xuống dáng vẻ kì cục của nhỏ.
- Làm gì thế hả? Vào trong tao bảo.

Nó mở to cánh cửa ra. Bên trong rất rộng. Có cửa giường cạnh cửa sổ. Giường của nó khá to, chắc cố ý vì để nhỏ nằm chung? Không. Vì nó ngủ hay lăn lộn mà rớt xuống đất, bố mẹ nó xót con nên chi thêm tiền.

Nhỏ đứng lên mà khẽ bước vào trong.

Mô tả sơ thì nhỏ thế này.
- Đầu tóc lù xù vì mới tắm xong (chưa trải tóc)
- Quần áo rộng hơn so với người (áo của nó)
- Gương mặt ngáo ngơ nhuộm đậm vẻ hối lỗi
- Chân trần không mang tất (vì nó không để vào đồ của nhỏ)

- Hôm nay... Sao mày về trễ thế? Bảo tao bận, là bận cái gì cơ? Bố mẹ sẽ mày lo lắng đấy! Lần trước mày cũng về muộn, mày nhớ đã hứa với tao cái gì không hả? Trời thì rét thôi bàn. Tuyết lại đang rơi. Bộ mày không lạnh à? Mà thôi tao nhìn là biết mày lạnh khiếp nhưng đang giấu rồi

Như không còn kìm nổi, nó phụt ra một tràng khiến nhỏ khựng lại giây lát. Nhỏ đã chuẩn bị tâm lí, nhưng đến mức này thì chưa...

- Ư- ư... Ư- Ắc xiii!
...
Sao hắt hơi rồi? Mới vừa nãy còn khỏe mạnh ăn cơm. Bây giờ đã-

- Đừng nói là- nó đi đến trước mặt nhỏ. Khi nhỏ vẫn đang cúi gầm mặt xuống. Nó áp bàn tay nóng ấm lên trán nhỏ, đo nhiệt độ. -Mày... Sốt mất rồi.

Như chuyện rất khó tin, nhỏ ngước mặt lên, mở to đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn nó.
Bốn mắt mở to hoang mang nhìn nhau. Cả hai đều vội quay mặt đi hướng khác vì giật mình.

- Sốt? Sốt rồi?

- Ừ! Mày sốt rồi

- Làm sao mà... Ừm... Ban nãy tao đã chạy nước rút về trong cái thời tiết này nhỉ...
- Ặc-! Ui cha cha!!?

Nó giáng xuống đầu nhỏ một cú thật đau.
- Mày còn nhớ ra được cái lí do à?! Tao hỏi là mày đã đi đâu thế??

- Thì thì... Tao đi báo thù mà!! Tao đang cố gắng từng giây từng phút đấy chứ! Tại sao lại đấm tao-!?

- Báo thù cái gì mà về muộn hả??
...
- Không lẽ-

- Không có đánh nhau nhé!!!! Đã bảo là... Là tao sang nhà thằng đó... Nó dạy kèm cho tao... Buổi đầu... Muốn báo thù... Mày... Cười tao...

- Há...hả????????
Đầu óc quay cuồng do sốt. Nhỏ ngã khụy. Đè lên người nó.
- Ơ này! Tao chưa bảo xong. Đừng có chết!!

Nó ôm lấy thân nhỏ đang đè lên thân nó, vật lên vật xuống cho tỉnh.

- Thôi... Ngay... Tao giết mày... Đấy!
Giọng nhỏ yếu ớt rên lên
- Nếu muốn tao sống. Đưa tao vào nghỉ cái... Bây giờ mà nghe mắng. Tao chết thật ấy!

Nó vật nhỏ xuống giường. Nó thở dài nhìn nhỏ bất động.
- Thôi ... Mày ngủ đi. Có gì mai tao lại mắng tiếp... Tao còn nhiều chuyện cần nói ấy!!

Lời đe dọa thay cho lời chúc ngủ ngon. Nhỏ chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #drama#short