Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điểm số

- Này! Mày bao điểm hử

- Hỏi làm gì?! Có bao thì cũng kệ ta!

- Nói xem nào ...

- "Nhỏ, mày xem bài kiểm tra chưa?"
Nó chạy từ góc lớp đến chỗ hỏi nhỏ. Cái vẻ tò mò mong đợi.

- "Ừm...ừ, điểm tao..." nhỏ ấp úng.

- "Xem nào"

- "Ừm... Tao 5,5-" nhỏ nói càng lúc càng nhỏ, âm thanh phát ra chỉ hơn tiếng thì thầm.

- "Ồ-?" nó không bất ngờ lắm

- Ối chà nhỏ à!! Tận 5,5. Tao tưởng mày lại rớt môn cơ. Haha, nếu kì này rớt nữa coi bộ khó. May mà vừa đủ nhỉ nhỉ!!?

Cái thằng này... Vô duyên lắm mồm thật. Nó lại trêu nhỏ rồi.
Thằng này nghĩ mình trọn điểm là lại vênh váo lên tận trời.

- "Thôi kệ đi, nhỏ. Vậy vừa đủ xơi rồi" nó an ủi nhỏ, được chút.

- "Ừ ừ... Tao-" nhỏ cúi mặt xuống. Vì mặt nhỏ như trái cà rồi

- Hình như tao hơi xem thường mày rồi. Xin lỗi nhé nhỏ ơi!!!
Mồm nói xin lỗi miệng cười toe toét. Nó cười híp cả mắt.
Không kịp đợi câu phản hồi của ai, thằng này chạy đi mất hút.

- "Ô?"
- "Thôi kệ nhỏ ạ, đừng buồn nhá. Tao lại bao mày đi ăn kem nhá nhá??" nó lại rủ rê nhỏ rồi.

- "Kem ơ! Được thật! Đi chứ!!" nhỏ vừa vui mừng chưa bao lâu thì lại xị mặt.
- "Cái thằng ấy! Tao sẽ phục thù. Tao hứa đấy. Mày sẽ làm chứng cho tao!!"

Giọng nói kiên quyết vững vàng cùng gương mặt nghiêm túc của nhỏ khiến nó không thể nhịn thêm được nữa mà phụt cười.

- "Phụt-!!" nó ôm bụng cuối gầm mặt xuống che đi gương mặt cười tỏa nắng của nó. "Tao- tao xin lỗi!! Thật! Tao không cố ý cười đâu!!"
Nó cố giải thích. Nhưng ai tin?

- "Mày mày! Đến mày cũng trêu tao cơ!!"
Nhỏ lại ôm mặt đỏ cúi xuống bàn






Nhỏ vừa đi trên sân trường vừa ngẫm nghĩ cách để phục thù hai thằng ông cố. Kể cũng khổ. Là cái miệng nhỏ hại cái thân.

Nhỏ, cố lắm mới chỉ được có 5,5 điểm.
Nó thì có vẻ do ẩu tả nên mới 9,75 điểm
Thằng đó thì 10 tròn.

Khó xơi cho nhỏ rồi.
Nhỏ vì mãi ngẫm nghĩ mà không để ý xung quanh, đến khi mặt đập vào ngực người khác mới giật mình.
Cái người cao lớn nhỏ mới va vào ôm chầm lấy nhỏ, không kịp để nhỏ té.

- Này, còn sống không ấy??
- Àa nhỏ!

Người này chính là cái thứ học bá chết tiệt ban nãy đây.

- "Mày-... Có có sao không??" nhỏ sốt sắng hỏi thăm người ta

- Ừ. Mày thì sao lơ nga lơ ngơ.

- "Ừm... Không sao thì tốt, ta đi trước đây." nhỏ vừa lờ đi thằng này.

- Êy này! Đừng lờ trai đẹp dễ thế chứ!! Có chuyện gì để nhỏ nhà ta bận tâm lắm thì phải. Cần trai đẹp đây giúp không ấy hử?

Trai đẹp... Không sai. Là hoàn toàn chính xác, thằng này đẹp trai đến điên khùng. Lại còn là học bá, tên chết tiệt.

- "Không phải chuyện của mày..."

- Nghe bảo mày đang muốn phục thù à?? Chuyện điểm số ấy.

(Nó lại để mồm mép đi xa rồi... Mai mày chết với bố nó ạ.)
- !!! Nhỏ như trúng tim đen giật bắn lên.

- Aha trúng rồi! Cần anh đây giúp gì không hử hử??
Lại muốn ghi công à?

- "Không. Đã nói không phải chuyện của mày." nhỏ phủ nhận "nhưng đợi đi tao sẽ phục thù thật đấy!!"

- Với cái học lực hiện tại? Ai có thể giúp mày? Thuê người đi

- "Thôi không có tiền." nhỏ thở dài "Không phải ai cũng giàu như mày ạ"

Nhỏ điêu đấy, chỉ là nhỏ lười thôi. Nhà nhỏ giàu vừa dư để cho nhỏ đi du học từ cấp 2.
Nhưng nhà thằng này giàu hơn, chút. Chỉ là nhà thằng này vừa đủ để cho nó sang nước ngoài định cư từ cấp 1 thôi.

- Thế nhờ tao đi? Bao free!!

(Free... Là gì)
- "Mày mày? Giúp gì được..."

- Giúp được gì mày cần!
Thằng này kiên quyết

- "Ơ ơ... Được á?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #drama#short