Dạy kèm
Nhỏ ngồi xếp bằng gọn vào một góc bàn, chăm chú lắng nghe thằng đó.
- Thế, không hiểu chỗ nào, hử?
- Ừm... Chỗ này chỗ này và chỗ kia...
Nhỏ vừa nói vừa chỉ trỏ vào mấy chỗ trong bài kiểm tra.
- Ừm? Được rồi, hơn nửa cái đề. Không sao chứ?
Thằng này mỉa mai nhỏ...
- Có giúp được không?
- Rồiii... Bắt đầu nhé!?
Cả hai đứa ngồi học chăm chỉ. Trông thằng này vậy thôi chứ nó rất nhiệt tình giảng dạy nhỏ.
Nhỏ thì chăm chỉ lắng nghe và làm bài.
- Khúc này-
- Chỗ này... Ra 49 đúng không hử?
Thằng đó quay phắt sang nhìn nhỏ, ánh mắt ngạc nhiên
- Giỏi! Hiểu bài rồi à? Giải thích vì sao ra được 49 xem xem.
Nhỏ cười mỉm tự hào khi được khen, má hơi ửng ửng sắt hồng.
- Làm thế này... Rồi như vậy là ra, đúng chứ
- Chính xác!!
Thằng đó nắm lấy cổ nhỏ, ghì xuống, chà chà lòng bàn tay nó vào đỉnh đầu nhỏ... Là đang xoa đầu theo kiểu bạo lực, không như Nó.
- Này này...-
Nhỏ chống cự.. Nhưng không đáng kể so với thằng to tướng như thằng đó.
- Tiếp tục phát huy nhé! Sang bài khác...
Thằng này lật lật vài trang tập
- Còn nhiều bài lắm, xem... Khá mất thời gian ấy. Cố nhé!!
- Vâng...
Trong lúc làm bài nhỏ có vu vơ nhìn quanh phòng mà để ý đến cuốn sách vừa nãy. Hẳn những bức hình kì quái của nhỏ vẫn ở trong đó, bây giờ có ép thằng đó mở sách ra làm bằng chứng chắc chắn sẽ buộc tội thành công.
Nhỏ ngồi thẫn thờ với những suy nghĩ. Không để ý nhìn thấy thằng đó đang nhìn chăm chăm nhỏ.
- Nhỏ, sao ấy? Bí rồi à
Thằng này quơ quơ tay trước mặt nhỏ
- Ầy... Ừm à-
Gạt phăng suy nghĩ buộc tội vừa rồi. Nhỏ đi tới kết luận luôn.
- Này, cuốn sách màu đỏ thẩm ở ngăn thứ 3, vị trí 13 từ trái sang phải. Ừ... Ừm cái đó ấy...
Nhỏ quyết hỏi thẳng.
- Hừm hừm... À, sao?
- Xin lỗi vì tự tiện mở ra xem bên trong... Nhưng vì tao tò mò nên đã thấy những thứ không nên thấy của mày về tao trong đó...
- Gì... Mày nói nghe kinh thế, chỉ là vài tấm hình thôi mà.
- Ờ ừm... À! Mày nhớ rồi à!? Tao muốn nói là tại sao có hình tao...-!!?
- Suỵttttt bé cái mồm...
Thằng đó chặn môi nhỏ bằng một ngón tay rồi bắt đầu giải thích.
- Im lặng mà nghe cho kĩ đây... Thật ra chả có gì, hình đó là hình lúc mày còn nhỏ đấy, tao có chụp chung vài tấm lúc học chung năm cấp 1 cùng mày.
- Mỗi tội mày hay đi cùng nó quá nên tao chả có mấy cơ hội chụp riêng. Thế thôi
- Thế thôi?? Thì ra mày là thằng nhóc lùn hơn tao hồi còn tiểu học!!! Láo toét. Nhưng tại sao vẫn học giỏi. Aghh-
Nhỏ phàn nàn về chuyện đó.
- Mà, nếu chỉ vậy tại sao phải giấu? Mày kẹp hẳn trong sách cơ.
- Vì tao thích thôii!
- Thôi đủ rồi. Trễ rồi nhỏ ơi!
Dù còn nhiều thắc mắc nhưng nhỏ đành phải về...
- Ừm... Tối rồi... Mất giờ rồi?
- Bây giờ, 19g48 rồi.
Giật bắn, nhỏ vội dẹp tập sách vào cặp rồi phóng ra cửa
- T-Tao về trước đây
- Cảm ơn mày rất rất nhiều!! Tạm biệt
- Về luôn à? Hôm sau lại đến nhé, không phí.
- Đ-Được á..? Tốt nhỉ...
- Hừm... Cần giúp thì cứ qua đây với trai đẹp tốt bụng này!
Nhỏ lờ thằng đó, vẫy tay rồi Chạy thẳng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro