1
Có cái gì đó đang diễn ra, nó không biết. Việc này chưa diễn ra bao giờ, nó có thể khẳng định như thế. Nó biết chuyện gì đó đang diễn ra, nhưng chẳng thể biết đó là gì. Đã hai tháng rồi và nó gần như đang điên lên. Nó phải nói cho ai đó, ai cũng được nhưng có gì ngăn nó lại. Mỗi khi nó chịu đựng hết nỗi lại có gì cản nó nói ra.
Thực sự nó đang cảm thấy nó đang điên lên. Mọi người đều nhìn nó bằng con mắt như nhìn thấy thứ gì kinh tởm lắm. Nó sống đủ để biết nó kinh tởm. Đáng lý nó sẽ không điên lên nhưng người nó tin tưởng nhất dần nhìn nó đầy kinh tởm. Điều này làm nó điên.
Nó đang ở nhà vệ sinh trường. Trải qua tám tiếng học mệt mỏi và nhận cái nhìn nó tưởng là nó sẽ không còn cảm giác khiến nó không chịu được, nó muốn ói. Thế nên nó đang ở nhà vệ sinh. Nhưng cả ngày nó chẳng ăn gì nên chỉ có dịch dạ dày là thứ đi ra. Mùi hăng bốc lên và nó nhìn vào gương. Nó trong gương hốc hác và ốm nhom, như đã không ăn trong nhiều ngày. Đã bao lâu rồi nó chưa ăn, không nhớ nữa, nó cũng không đói. Đến nó trong gương cũng nhìn nó đầy kinh tởm.
Nó đang ở nhà vệ sinh và nó ướt nhẹm. Định nghĩa đầy đủ của việc nhảy thẳng vào một cái hồ sâu ngang đầu, nó ướt nhẹm như thế. Đám người nào đó, nó không biết nhưng chắc chắn là không tốt lành gì, đã dội nước lên người nó. Giờ nó ướt nhẹm và hôi hám. Đám đó dội nước, nói gì đó nó không nghe được rồi bỏ đi.
Nó đang ở nhà vệ sinh và nó nghe ai đó khóc còn có tiếng la nữa. Nghe tuyệt vọng lắm. Ai vậy? Nó nhớ đám người kia đi thì cũng còn có nó. Nó nhìn vào gương, thấy nó trong gương đang khóc. Thì ra là nó khóc. Vậy ai la? Hình như cũng là nó. Nó tuyệt vọng đến vậy sao? Nó không biết.
Nó không biết gì hết. Nó vô dụng thế đấy. Mẹ nó nói đúng, nó chỉ có vô dụng là giỏi nhất, chẳng được việc gì. Giờ phải làm sao đây? Đem bộ dạng này về thế nào nó cũng bị nhốt ở ngoài, dù sao nó cũng không để ý lắm. Mấy người đàn ông mẹ nó dẫn về nhà lúc nào cũng muốn vào phòng nó khi thấy nó ở nhà. Hôm nay là thứ tư, vậy là sẽ có hai người muốn vào phòng nó nếu thấy nó ở nhà.
Nó không muốn mẹ tức giận nên khi mẹ dẫn đàn ông về nó đều sẽ không về nhà. Một tháng nay nó về nhà được năm lần, hơn tháng trước hai lần và tháng trước đó ba lần. Cũng là một kỷ lục đấy chứ. Nhưng nó phải dừng việc khóc và la hét lại trước, nãy giờ nó chưa thể dừng được.
Nó đang ở nhà vệ sinh và ai đó đang ôm nó. Nó vô dụng, nó không thể nhớ ai là ai nhưng nó nhớ người. Mẹ hay đánh vì nó không nhớ mặt vài người đàn ông dù nó đã gặp họ và khiến họ buồn, mẹ nó nói thế. Nó thề là nó không cố tình, nó đã cố nhớ khi bị mẹ đánh lần đầu nhưng nó vẫn không tài nào nhớ được. Vậy mà nó lại nhớ được người đang muốn đưa nó đi đâu nó không biết. Không biết mẹ có vui không khi nó kể nó nhớ được mặt của ai đó?
Nó đã ra khỏi nhà vệ sinh và giờ nó đang được đưa đi đâu đó. Ấm quá, lần đầu tiên nó được ôm, mẹ đã từng ôm nó chưa? Nó không nhớ cũng không biết. Ấm quá, nó khóc lại rồi, mắt nó cứ muốn nhíu lại, nó không muốn ngủ. Người đang bế nó kêu nó ngủ đi. Giọng ấm quá. Cả người nó ấm áp quá. Rồi nó nhận ra cái gì đó đang diễn ra đã ngừng lại lúc nào đó rồi. Ấm áp quá. Nó ngủ.
Nó tỉnh lại. Ấm áp và mềm mại là hai thứ nó cảm thấy. Người đó đưa nó đi đâu vậy? Nó tỉnh lại trên giường, mềm như mây. Nó nghĩ vậy, nó thấy mây rất mềm. Đây không phải là phòng nó và nó thấy sợ. Có tiếng mở cửa, là người đó. Người đó hỏi nó khoẻ hơn chưa. Nó không hiểu. Nó nhận ra người này.
Đàn anh khoá trên đã giúp nó kiếm vở bài tập. Đẹp trai và nhiều cô gái yêu thích. Đàn anh nói đây là nhà của anh, nó đang ở phòng anh. Tại sao đàn anh lại đưa nó về đây? Nó muốn về nhà, bây giờ người đàn ông mẹ nó dẫn về đã đi rồi, nó có thể vào nhà rồi. Nó nói với đàn anh nó muốn về nhà. Nó thấy đàn anh nhăn mặt. Tại sao? Nó cảm thấy khó hiểu. Đàn anh kêu nó ở lại đây, mai về. Nó nhìn ra ngoài trời, rất khó hiểu. Lần đầu nó cảm thấy khó hiểu đến vậy. Bảy giờ, trời tối rồi, giờ này nó về mẹ nó sẽ tức giận đuổi nó ra khỏi nhà vì tội về trễ, đáng lý nó phải có mặt ở nhà lúc bốn giờ, nó trễ tận ba tiếng.
Nó phải về, dù bị la nhưng nó phải về, mẹ sẽ lo, nó không muốn mẹ lo. Nó nói với đàn anh như vậy. Đàn anh vẫn kêu nó ở lại, mẹ nó đã cho phép, anh đã xin phép rồi. Nó lại cảm thấy khó hiểu hơn, mẹ nó cho phép sao? Thật lạ.
Bụng nó réo, nó đói. Nhưng lâu rồi nó có thấy đói đâu. Lạ thật. Đàn anh cho nó ăn gì đó, ngon lắm. Vậy mà nó cứ nghĩ bánh mì ướt là ngon nhất. Nó quyết định đây sẽ là món yêu thích của nó, trước tiên nó phải hỏi tên đã và cả giá nữa. Nếu nó ngoan thì biết đâu tháng sau mẹ sẽ mua cho nó. Mẹ thương nó mà, mẹ luôn nói thế.
Nó muốn hỏi nhiều thứ lắm nhưng cảm giác no bụng làm mắt nó cứ nhíu lại. Lâu rồi nó mới cảm thấy no. Giường rất mềm, nó không thể cưỡng lại. Đàn anh kêu nó ngủ đi. Nó thấy nó thích đàn anh. Cho nó ăn, cho nó ngủ. Đàn anh khiến nó thấy an tâm và cái gì đó đang diễn ra đã dừng hẳn rồi, nó không cảm thấy nữa, dù trước giờ nó tỉnh lại sẽ cảm thấy ngay lập tức. Lạ thật, nhưng nó thích cái lạ này. Ấm quá. Nó lại ngủ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn biết nó. Đàn em khoá dưới được hắn giúp tìm vở bài tập. Hắn nghe thấy tiếng la trong nhà vệ sinh rồi thấy nó ngồi dưới sàn vừa la vừa khóc. Hắn không biết hắn bị gì đến lúc biết thì đã đang bế nó trên hành lang trường. Hắn không biết hắn đang đưa nó đi đâu, chân hắn dẫn đi đâu thì hắn đi thế đấy. Chân dẫn hắn về nhà hắn.
Ba mẹ hắn luôn vắng mặt, đi công tác quanh năm. Hắn biết ba mẹ đang tránh mặt nhau và cả hắn. Họ không còn yêu nhau. Hắn biết. Họ đang trốn tránh. Hắn biết. Hắn không biết nên làm gì nên hắn cứ mặc kệ. Hắn thừa nhận hắn vô tâm. Thế nên khi giúp nó tìm vở hắn nghĩ hắn bị điên. Ai chẳng điên nhưng hắn điên. Rất điên.
Một lần là đủ. Tại sao hắn lại giúp nó, hắn điên thật. Hắn biết hắn đẹp trai và được gái thích. Hắn sống như họ muốn. Đẹp trai, ga lăng và không từ chối bất cứ ai, mập mờ đưa đẩy. Các cô gái rất thích như vậy. Bạn bè của hắn cũng như hắn thôi. Hắn biết hắn khốn nạn. Nên bây giờ nhìn nó nằm trên giường hắn ngủ, hắn phải thở dài. Hắn điên thật rồi.
Hắn mở cửa phòng, thấy nó đang ngơ ngác ngồi trên giường nhìn xung quanh. Tỉnh rồi. Nó nhìn hắn và nói nó phải về nhà, mẹ nó sẽ lo. Hắn nhăn mặt, hắn không biết tại sao lại làm vậy. Rồi hắn nghe giọng hắn kêu nó ở lại. Điên mất thôi. Nó vẫn muốn về và hắn lại càng nhăn mặt. Hắn thật sự không biết tại sao hắn lại làm vậy. Vẫn kêu nó ở lại, nói dối rằng hắn đã xin phép mẹ nó rồi. Tuyệt giờ hắn điên hơn rồi.
Hắn thấy mắt nó sáng lên dù chỉ một chút, ngon đến vậy sao. Chỉ là ngũ cốc và sữa thôi mà, hắn ngán đến tận họng. Nó đã ăn gì mấy ngày nay vậy chứ? Nó ăn xong rồi, mắt cứ nhíu lại nên hắn kêu nó ngủ đi. Rõ ràng vẫn đang đấu tranh gì mà sao hắn mới kêu đã ngủ rồi. Dù sao nó cũng ngủ lại rồi.
Chỉ có nửa tiếng mà hắn đã phải kìm tiếng thở dài năm lần. Hắn đẹp trai được gái thích, tại sao hắn lại đưa nó về nhà hắn, hốc hác bị cả trường kinh tởm. Hắn không biết cũng không muốn biết. Đầu hắn sẽ rất đau. Hắn chỉ có thể kết luận rằng hắn điên thật, rất điên. Thở dài và xuống phòng khách ngủ tối nay vậy. Ba mẹ hắn không ở nhà và họ cũng sẽ chẳng về, nó có thể ngủ phòng hắn thoải mái.
Hắn không hề nhận ra, hắn thấy khó hiểu, hắn thấy hắn điên khi kêu nó ở lại. Hắn không nhận ra hắn không hề mảy may có ý tưởng là nó sẽ về khi tỉnh giấc. Bằng chứng là hắn đã nói dối khi nó tỉnh lần đầu. Dù chính hắn kêu nó mai hẳn về nhưng hắn không muốn nó về, hay đúng hơn là không cho nó về. Hắn không hề nhận ra. Hắn rất điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro