Nó và Hắn....!!!!
Nó và Hắn......!!!!
P1: Rung cảm đầu đời
"Em đã chọn được rồi...và người đó không phải là anh"
Mắt hắn rơm rớm ướt, cứ nhìn chằm chằm và đọc đi đọc lại cái dòng tin nhắn ấy.Một mình giữa bóng tối hắn đang buồn và nhớ nó lắm....
Hắn vốn là một người vô cảm, trái tim của hắn khô cứng lạnh lẽo như kỷ nguyên Băng Hà. Hắn khá ít nói, trầm lặng. Thế nhưng đôi lúc hắn tỏ ra khá hỏm hỉnh, lãng mạn thế nên cũng có một số người để ý đến hắn, cho hắn là giỏi; hắn cũng biết điều đó nhưng hắn làm thinh, có vẻ kiêu ra phết lại càng khiến người ta thấy thú vị.Cứ như thế hắn luôn lẳng lặng giữ một đôi mắt buồn cô độc, đi một mình về cũng một mình, 1 gã độc hành chính cống. Hắn co vẻ lập dị.
Thế rồi vô tình hắn quen nó. Thật tình cờ và ngẫu nhiên; hắn và nó vốn học cùng trường, Nó biết hắn khá lâu nhưng mãi tới sinh nhật lần thứ 20 của mình hắn mới biết tới nó, cũng chính từ cái ngày ấy mà hắn đã thay đổi hoàn toàn dường như biến thành một con người khác. Nó vốn là cô bé ngây ngô trong trắng, có vẻ vậy và ít ra hắn cũng cảm thấy điều đó. Nó hồn nhiên tới lạ kỳ, với hắn nó rất đặc biệt, từ cách ăn nói, tính tình, hay cách suy nghĩ đều làm hắn cảm thấy cái đặc biệt ấy, cũng chính điều đó đã làm thay đổi con người hắn.Nó bảo với hắn nó rất dễ khóc, nó có những ước mơ và hoài bão to lớn,nó không thích yêu đâu, nó muốn học thật giỏi cơ....và rất nhiều điều nữa...hắn tin , hắn không mảy may nghi ngờ về những gì mà nó nói với hắn, hắn chỉ chăm chú lắng nghe và để ý tới từng cử chỉ khi nó nói. " Một tay nó cầm chắc chiếc bút bi tay kia ôm quyển sách mắt nó nhìn ngược lên mái nhà và liên tục chớp chớp, đôi môi nhỏ xinh của nó cứ uốn đi uốn lại để rồi hắn cứ chăm chú nhìn nó mà vẫn không bỏ sót một từ nào" Thật là lạ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn một người con gái lâu đến vậy, hắn nhìn không chớp mắt để rồi giật mình quay đi khi nó dừng câu chuyện và nhìn ngược lại hắn, hắn ậm ờ tiếp chuyện mà chẳng dám nhìn vào mặt nó nữa, hắn xấu hổ chăng, ai mà biết cái đầu hắn đang nghĩ gì cơ chứ.Đó đó là những gì hắn nhớ được trong lần đầu tiên gặp mặt với nó, còn trước đó hắn và nó chỉ trò chuyện qua yahoo, những câu chuyện dài không có kết thúc, hắn cũng tự hỏi chuyện ở đâu ra mà nhiều thế chứ, hắn và nó nói chuyện với nhau không biết chán. Hôm nào cũng thế từ mờ tối cho tới khi tiếng chuông đồng hồ điểm khuya vang lên. Hắn không thấy bùn ngủ, và nó cũng thế, 2 người cứ nói chuyện và kể cho nhau nghe mọi chuyện. Phải đã lâu rùi mới có người tâm sự với hắn, trò chuyện với hắn, cho hắn được nói ra tất cả, cho hắn có cảm giác nhẹ nhõm, và nó cũng thế nó khen hắn biết lắng nghe nên nó cũng thích trò chuyện với hắn mà không biết chán.Đêm trên yahoo, ngày thì SMS, mặc dù không ở cạnh nhau nhưng hắn và nó luôn luôn bên nhau, bất cứ lúc nào bất cứ chuyện gì hắn và nó cũng nói cho nhau nghe.
" Anh không được thích em đâu nhé"
Hắn cũng chẳng quan tâm vì với hắn tình yêu là cái gì đó mơ mộng và xa vời lắm, và hắn chỉ coi nó như một người bạn, một đứa em gái dễ thương mà cuộc đời đã ban cho hắn.Hắn nói với tất cả mọi người là hắn đã từng yêu, nhưng chính hắn cũng chẳng biết yêu là cái gì bởi đó dường như chỉ là một câu chuyện do hắn dựng lên để tạo vỏ cho cái dáng bộ buồn buồn lạnh lạnh của hắn, chính người mà hắn cho là hắn yêu hắn còn chưa một lần cầm tay, thậm chí nói chuyện gặp mặt không đủ tính trên 10 đầu ngón tay của hắn.Thật đáng mừng là hắn đã nhận ra điều đó ...biết đó là đâu, đấy là hắn nghĩ thế, chứ thật thế nào chính hắn còn không biết. Còn nó thì sao, nó và hắn luôn bên nhau không gì tính được những câu chuyện mà hắn và nó đã nói, có lẽ nó dài bằng số năm trong cuộc đời của hắn, mà cũng có thể ít hơn vì có những chuyện hắn và nó không nói cho nhau nghe và có những ký ức mà hắn đã bỏ quên trong tuổi thơ của hắn.
Cứ như thế, hắn với nó dường như không thể thiếu nhau, sáng sớm hắn gọi nó dạy đi học nhắc nhở nó như nhắc 1 đứa em gái, tối đến hắn gọi điện nhắc nó ngủ sớm và chúc nó ngủ ngon, cả ngày hễ cứ có chuyện gì vui, chuyện gì buồn là hắn với nó lại kể cho nhau nghe, hắn rất vui, cái vui mà trước đây hắn chưa từng cảm nhận được ở một người con gái nào. Hắn đang yêu chăng, không phải đâu, hắn có biết yêu là cái gì chứ, và hắn đâu có nghĩ là hắn sẽ yêu nó...hắn chỉ biết đó là thứ gì đó khá đặc biệt mà hắn có được từ khi quen nó, nó đã bù đắp được phần nào sự thiếu hụt tình cảm của hắn khi xa gia đình, Uhm có lẽ thế, hắn lẩm bẩm như vậy và nghĩ tới nó giữa đêm khuya. Còn nó thì sao, hắn cũng chả biết, hắn chỉ quan tâm tới việc làm sao cho nó vui và giúp nó được những gì hắn có thể còn nó đối với hắn thế nào thì hắn cũng mặc kệ. hắn chỉ biết nó cũng không thể mất hắn và nó thấy vui khi quen biết hắn.
"H: à lố... em lên chưa....
N: ai ui đau quá, em bị gãy chân rùi đau quá......
H: Sao ?
N: Em chèo cây xoài bị ngã gãy chân rùi không lên được nữa"
Giữa đêm tối hắn run run cầm chiếc điện thoại. hắn ngồi phịch một cái xuống giường, dường như cả thế gới đang sụp đổ trước mặt hắn, đầu óc hắn quay cuồng, mắt rơm rớm và pha chút màu đỏ. Hắn lặng người đi một lúc, cổ họng nghẹn lại, hắn muốn nói điều gì đó với nó mà không tài nào nói được thành lời. một ý nghĩ điên cuồng lóe lên trong đầu hắn.
" uhm nghỉ sớm đi nhé em, chờ thi xong anh sẽ đến thăm em, ráng chịu đau nhé"
Hắn nhắn cho nó một câu vẻn vẹn và bắn đầu hì hục cắt giấy. rồi hắn bắt đầu miệt mài gấp, gấp, vừa gấp vừa đếm...1,2,3......100.....150....200...vẫn chưa đủ....290...300. hắn thở dài một tiếng nhìn đồng hồ đã sắp sáng rồi, sao đêm nay nhanh hết quá vạy nhỉ.Hắn nhắm mắt lại rồi giật mình mở mắt ra nhìn đồng hồ, gần 6h rồi sao. Hắn vừa mới thấy 5h sao giờ đã gần 6h rồi, làm sao có thể có được một điều ước bây giờ. Hắn đành cắt tiếp giấy rồi bỏ tất cả vào trong 1 cái giỏ xinh xắn. " cô ơi cho cháu 1 bông hồng" hắn căng mắt nhìn kĩ và chọn được một bông hồng đẹp nhất trong giỏ hoa rùi bắt đầu bước đi...niềm vui và hi vọng ánh lên trong mắt hắn khi hắn nghĩ tới cái giây phút khi sáng sớm ra nó nhìn thấy hắn đang ngồi cạnh giường bệnh của nó.Thế rồi lại ánh lên nỗi buồn khi nghĩ tới nó đang phải chịu đau đớn.Hắn muốn lắm chứ, hắn muốn người phải chịu nỗi đau ấy là hắn chứ không phải là nó, chỉ tại hắn không nói ra mà thôi.hắn bắt đầu lang thang khắp các bệnh viện, trong thành phố, đi tìm từng phòng một " cháu tìm ai.......!!!!!!! .......à không có cháu à có thể không phải bệnh viện này......dạ cảm ơn bác sĩ" hắn chả tin đâu, hắn gọi cho nó những không ai nghe máy, hắn lo lắng lắm, hắn giật mình khi thấy mặt trời đã lên cao. 10h hắn ngồi tụt xuống một chiếc ghế đá ở cổng một bệnh viện như một người mất hồn, hắn nhin bông hoa đẹp nhất mà hắn chọn sáng nay đã héo dần, cũng như lòng hắn lúc này đang tuyệt vong. " Tìm người yêu hả chàng trai.....cô bé nằm phòng nào" Hắn quay sang thấy 1 anh bảo vệ đang ngồi cạnh hắn từ lúc nào, " dạ không em gái em anh à, nó bảo..........................em tìm khắp mà không thấy" anh bảo vệ mỉm cười rồi đi vào trong 1 lát sau quay ra " không có cô bé của em ở đây rồi....em thử đi bệnh viện khác xem sao" " dạ vâng cảm ơn anh" Nói rồi hắn lẳng lặng bước đi, hắn cứ đi , đi mà chẳng biết mình đi đâu nữa, vừa đi hắn vừa nghĩ những gì anh bảo vệ nói, chắc không có đau, hắn chỉ coi nó như em gái thôi mà, thế rồi hắn tiếp tục niềm hi vọng sẽ tìm được cô bé ấy.để rồi hắn tuyệt vọng hẳn sau khi đã đi 2 vòng tại bệnh viện cuối cùng trong thành phố. Hắn cầm máy " alo... em đang ở đâu vậy.........Em đang ở một nơi rất xa, anh không gặp được đâu"....hắn chợt cảm thấy vui, vui vì cái gì thì chỉ có hắn mới hiểu. Tình cờ hắn nghe được tiếng nhạc khi nói chuyện với nó. Đúng rùi...hắn lên xe bus... " đi đâu em......dạ.....(hắn biết đi đâu bây giờ vì hắn chưa biết chính xác chỗ ở của nó)...dạ cho em xuống cổng trường..........." hắn xuống xe cứ đi lang thang hỏi những người qua đường một câu hỏi mà khi nghe xong ai cũng phải nhìn hắn... " ai mà biết nó là đứa nào" uk nhỉ ! hắn cứ đi bộ cũng chẳng thèm hỏi nữa. chợt có cái gì đó mách bảo hắn rẽ đi ... thế là hắn rẽ vào đó. Hắn đứng xững lại trước một cánh cổng sắt hoen gỉ, sao quen quá, trong đời hắn chưa bao giờ nhìn thấy nó nhưng sao cánh cổng này cứ làm hắn cảm thấy quen quen, hắn mạnh dạn đẩy cổng đi vào , bước lên bậc, rồi cộc cộc cộc......... " ai đấy......" hắn lặng thinh và gõ cửa tiếp, " ơ Anh, em chào anh... sao anh tìm được chỗ này" uk nhỉ, hắn cũng đứng sững người tự hỏi sao mình tìm được chỗ này, hắn cũng chẳng biết nữa. Hắn thấy nó, khỏe mạnh nhưng có vẻ gì đó ........ từ trong mắt hắn ánh lên niềm vui, may quá, Nó vẫn khỏe mạnh, chẳng bị làm sao cả. hắn thở phảo 1 cái. Nó nhìn hắn xấu hổ và xin lỗi, nhưng hắn chẳng nhận đâu bởi hắn tự nguyện. Hắn vui mừng đưa chiếc giỏ xinh xắn chưa 1/3 điều ước cho nó, ôi không, bông hoa đẹp nhất hồi sáng giờ đã ngoẹo cổ sang một bên cánh hoa ủ rũ cả, hắn mỉm cười, tặng em này.........hắn cũng chẳng biết thế nào nữa, là hắn tự nguyện hắn không cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt hắn hõm sâu vào rồi, hắn cũng chẳng quan tâm vì vốn nó đã sâu như thế ...kệ... Lúc nó tiễn hắn về hắn đã suy nghĩ rất nhiều , nghĩ về mọi chuyện, nghĩ về câu nói vô tình của anh bảo vệ..có phải.............Hắn đã quyết định ukm được rồi hắn sẽ nói câu nói mà hắn chưa bao giờ nói với ai
" anh đã yêu em rùi đó"
Nó mở to mắt nhìn hắn " em không biết gì đâu nhá" nói rồi nó đạp xe ra về, chỉ có mình hắn đứng đó đợ xe bus, hắn cũng chẳng biết mình vừa nói gì nữa. về tới nhà hắn cứ ngẩn ra như người mất hồn rồi chợt hắn thấy vui vui, niềm vui ánh lên trong mắt hắn, vì cái gì vạy, chỉ có hắn mới biết điều đó.
" blog....ngày .........tháng...........năm" hắn ngồi viết tất cả những cảm nhận của hắn về cái mà hắn vừa cảm nhận được. hắn đã biết thế nào là yêu, hắn đã rung động ....có thật không nhỉ, chỉ có mình hắn biết, chỉ có điều hắn đã mỉm cười khi viết những dòng blog
"Em đã chọn được rồi...và người đó không phải là anh"
Đúng đó là câu mà nó đã nói với hắn trong đêm hôm đó. Nó và hắn đã nói chuyện rất nhiều, nhưng câu chuyện hôm nay không như mọi hôm, 11h, thôi chào anh em mệt rồi ! Lần đầu tiên Nó là người nói câu ấy trước, nó chấm dứt câu chuyện trong sự thẫn thờ của hắn, hắn lặng người đi, cảm giác như có cái gì đó rất nặng đang đè lên ngực của hắn, cổ họng hắn nghẹn đắng lại, thứ gì đó nóng bỏng cứ lăn trên gò má hắn, hắn nhìn dòng tin nhắn mà không nói được câu nào. Thế giới đã sụp đổ rồi sao, không nhưng ít ra với hắn thì có thể điều đó đúng. Hắn cứ ngồi đọc đi đọc lại cái như vậy cho tới lúc gụcđầu trên bàn phím trong đầu hắn vẫn vang lên cái câu mà hắn nhớ nhất
" Em xin lỗi....Em đã chọn được rồi...và người đó không phải là anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro