Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nó và Hắn

Truyện ngắn - ngẫu hứng
Truyện ngắn: Nó
Nó nằm co ro trên chiếc giường rồi bật khóc nức nở. Bao nhiêu thứ bỗng chốc ùa về trong kí ức của nó, nó khóc ngon lành như một đứa trẻ. Nó vẫn luôn nghĩ rằng yêu xa chỉ đơn thuần là hai người không gặp được nhau, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, nó nghĩ nó đã sai, yêu xa không đơn giản chỉ là hai đứa không được gặp nhau mà đến cả cảm xúc của nhau hai đứa cũng không bao giờ hiểu được.
Nó gặp Hiếu trên Facebook, Hiếu là chàng sinh viên năm 3 đại học mở Hà Nội, nó là cô gái Sài Gòn vừa tròn 18 tuổi. Nó cũng quên rằng lý do gì mà hai đứa bắt chuyện với nhau rồi dần dần trở nên thân thiết đến kì lạ. Ngày nó có thông báo báo tin nó đậu đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, cũng là ngày mà Hiếu tỏ tình với nó. Tất nhiên nó không ngại từ chối. Hai đứa cứ đến với nhau như thế, vẫn trò chuyện nói chuyện với nhau như thế. Thời gian đầu nó nghĩ khoảng thời đó gian thật đẹp, nhưng.....nó chợt nhận ra là..... Mỗi khi nó có chuyện buồn, Hiếu ở đâu, mỗi ngày lễ người ta đi chơi, Hiếu ở đâu? Mỗi lần nó cần có người bên cạnh an ủi, Hiếu ở đâu? Hắn hứa với nó sau khi học xong sẽ vào nam tìm nó. Nó cứ chờ đợi và hy vọng. Nó biết nó nhận lời yêu xa đồng nghĩa với việc nó phải chấp nhận chịu đựng và chờ đợi.
Nó luôn dặn mình phải kìm nén bản thân mỗi khi nhìn những cặp yêu đương xung quanh. Nhưng sau đó nó lại không thể chặn được những giọt nước mắt lăn xuống gò má.
Hai năm yêu xa, chỉ có những dòng tin nhắn, những cuộc gọi đến thâu đêm hay chỉ là những cái hôn qua màn điện thoại. Nó đã yêu và chờ đợi suốt hai năm như thế. Nó cố gắng nhịn nhường vì không muốn giữa hai đứa xảy ra bất cứ cãi vã gì vì nó sợ Hiếu hay nó sẽ buông tay nhau.
Rồi cho đến buổi chiều hôm ấy, Hiếu bất chợt gọi điện cho nó:
- Em à, mình chia tay nhau đi!
Nó hốt hoảng, đôi môi run lên:
- Anh đang nói gì vậy, sao lại chia tay?
- Mẹ anh nói, anh ra trường rồi cần tập trung vào công việc, không muốn anh yêu đương sớm!
- Nhưng em đâu có làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, em chỉ cần anh nhắn tin quan tâm em thôi, em đã chờ đợi...
- Anh xin lỗi, khoảng cách giữa chúng ta quá xa, anh không thể chăm sóc được cho em, em hãy đi tìm một người khác tốt hơn anh!
- Nhưng ....anh có biết...hôm nay...
- Tút....tút...
- Hôm nay là sinh nhật em.....
Chiếc điện thoại rơi từ tay nó xuống giường, nó cười đau đớn. Rốt cuộc những năm tháng qua nó đã chờ đợi và hy vọng cái gì cơ chứ. Một người con trai thậm chí chưa từng chăm sóc cho nó ngày nào thì tại sao nó lại phải đau khổ vì hắn đến như vậy. Suốt hai năm qua những gì nó làm bây giờ nó nhận lại được gì? Nó thậm chí nó còn không tin những gì đang xảy ra, nó đã làm gì sai? Đáng lẽ ra hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời nó, sinh nhật tuổi 20, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, vậy tại sao nó lại phải nhận lấy sự đớn đau này. Nó đã trang điểm và chọn mặc một bộ váy đẹp nhất, nhưng rồi sao...?
Nó khóa cửa mặc cho ba mẹ nó đứng bên ngoài gõ cửa và lo lắng cho nó. Nó co ro trên chiếc giường rồi bật khóc nức nở. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ à không thực chất chỉ là những màn nói chuyện quên thời gian giữa nó và hắn hiện lên kí ức nó. Nó cắn chặt môi, không để tiếng nấc bật lên.......

10h tối... Chiếc điện thoại rung lên. Nó chẳng còn sức để nghe nữa.
Điện thoại cứ reo liên tục....
Nó đành cố với lấy, bấm nút nghe và mở loa ngoài
Từ đầu giây bên kia một giọng nói cất lên:
- Chắc em đang khóc hả cô bé! Em xuống dưới nhà đi, anh đang ở dưới nhà em nè!
Nó bật dậy, nhìn xung quanh vì nghĩ mình đang nằm mơ, rồi nó nhìn vào điện thoại
- Anh xin lỗi, em xuống đi, rồi em muốn đánh anh bao nhiêu cũng được
Nó không thể tin vào tai mình nữa. Mặc cho bây giờ các lớp trang điểm trên gương mặt nó đã bị nước mắt làm nhòa đi, nó không có thời gian bận tâm, nó chạy vụt xuống dưới nhà. Trước mặt nó không ai khác ngoài Hiếu. Nước mắt nó một lần nữa chan hòa.
- Sao anh lại làm thế với em! -Nó vừa nói vừa khóc, vừa đấm vào ngực hắn
Hiếu kéo tay nó rồi ôm trọn nó vào lòng:
- Chúc mừng sinh nhật em!
Cuối cùng thì nó cũng được khóc trong hạnh phúc chứ không phải là vì dỗi hờn hay cô đơn nữa. Cuối cùng nó đã có thể cảm nhận được Hiếu rồi.
" Anh ấy ở ngay đây, không phải ở đâu cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: