No- To Hong Loan
Nó
Thần tượng của nó là anh BO Đan Trường, nó yêu anh Bo nó lắm dù nằm trên giường bệnh nhưng vẫn không quên nhắc đến anh BO. Mà mỗi khi nó nhắc đến anh Bo của nó là mặt nó sáng rỡ nhìn chẳng giống người bệnh chút nào.
Má nó không thích Đan Trường lắm vì bao nhiêu tình cảm nó cũng dành cho anh BO yêu dấu của nó hết rồi. Muốn dụ nó uống thuốc hay tri liệu thì cứ kéo anh Bo của nó ra là nó gật đầu răm rắp. Rồi từ từ má nó cũng phải cám ơn Đan Trường vì đã là trợ tá đắc lực cho bệnh tình của nó.
Qua mấy lần trị liệu bệnh nó chẳng thuyên giảm tý nào. Nó buồn lắm... mái tóc dài mà nó tự hào vì anh BO khen tóc nó đẹp giờ chẳng còn nữa, khuôn mặt nó thì trắng bẹch, môi thì tái mét, người nó gầy còm chỉ còn da bọc xương. Ai thấy cũng xót xa lắm vì bệnh nó đã ở giai đoạn cuối rồi. Má nó tính năn nỉ ĐT tới gặp nó nhưng nó không cho vì anh BO của nó còn bận lo cho liveshow. Nó muốn anh Bo thấy nó trắng trẻo mập mạp với mái tóc dài đen óng chứ không phải ở cái bộ dạng như vậy. Nó sợ mất hình tượng của nó trong mắt anh BO.
Ngày 1/11 bệnh của nó làm cho nó mê man cả ngày, ai cũng tưởng nó không qua khỏi . Nhưng không biết sức mạnh nào đã kéo nó về với cuộc sống. Nó tỉnh lại, mỉm cười dù là rất yếu ớt, nó xin lỗi mọi người vì để mọi người lo. Nó kể trong lần mê man đó nó gặp anh Bo của nó, đẹp trai lắm, anh mặc bộ vest trắng mà nó thích nhất đến gặp nó và bảo nó phải cố lên gần đến liveshow anh rồi. Thế là nó tỉnh dậy. Nó chẳng sợ chết mà nó sợ không còn được xem liveshow cuối của anh nó, nó chỉ sợ không còn gặp anh BO của nó nữa. Rồi nó lại cười, chết cũng chẳng sao vì nó sẽ hiện hồn về gặp anh BO mỗi ngày mà không có ai cản được, nó sẽ luôn đứng sau lưng bảo vệ và phù hộ cho anh của nó. Là đứa bạn thân của nó không biết nên đánh nó cho tỉnh hay vẫn cho nó tiếp tục mơ.
Ngày 2/11 thần sắc của nó có vẻ tốt hơn. Nó ước được cầm trên tay tấm vé của anh BO và phải xin cho bằng được tờ poster tuyệt đẹp của anh để dán trên giường bệnh. Nó bảo có anh BO ở đây bảo vệ nó, nó không sợ gì hết, dù là lũ đầu trâu mặt ngựa đòi dẫn nó đi thì anh BO cũng không cho . Nó bảo mọi người cứ an tâm.
Ngày 3/11 Mỗi một ngày trôi qua với nó là dài vô kể, nó cứ nhìn ra cửa sổ đếm từng phút một và chờ đến ngày 29/11. Nó cứ níu tay đứa bạn thân và nói : " hôm đó mày sẽ đi với tao chứ... tao ngồi xe lăn và mày sẽ đẫy tao gặp anh BO của tao nha, năn nỉ mà????" Đứa bạn thân của nó gật đầu nhưng trong lòng chẳng muốn tí nào vì bạn nó sợ lỡ có chuyện gì với nó thì lúc đó tìm bác sĩ ở đâu bây giờ hay là chạy thẳng lên sân khấu năn nỉ Đan Trường cho nó một cái " hôn môi xa" để nó khoẻ lại ??????
Ngày 4/11 nó lại bảo nó thèm ăn món bún thịt nướng và ốc len xào dừa mà anh BO nó thích ăn,nó phải ăn nhiều vào để có sức khoẻ mà xem liveshow nữa. Nó ăn bao nhiêu lại ói ra bấy nhiêu nhưng nó vẫn bảo rất ngon, Hai hàng nước mắt lăn dài trên má nó và mắt nó lịm dần.
Ngày 5/11 ....................................................................................
Ngày 6/11 đứa bạn thân nó cầm cặp vé trên tay mà khóc nức nở. Nó cho bạn nó leo cây rồi huhuhu...
Đứa bị nó cho leo cây đó chính là em anh BO ah. Ngày nào em cũng phải lấy tấm vé ra kiểm tra xem có còn nguyên không vì em đã hứa là sẽ đi xem liveshow với nó mà . Em sẽ cứ giữ cho nó chỗ đó, em biết dù đang ở một thế giới khác thì nó cũng sẽ đến xem liveshow của anh. Nó sẽ mãi dõi theo anh, ủng hộ anh hết mình ..... Nó làm em cảm động vì những tình cảm thơ ngây và trong sáng mà nó dành cho anh. Vì nó mà em viết thư này gửi anh, em muốn làm một việc gì đó cho nó. Rất mong anh đọc và nhớ đến nó vì đã có một người xem anh là lẽ sống.
Em nhớ nó lắm, nếu như anh có gặp nó thì hãy chuyển lời giúp em rằng em nhớ nó và chỉ mong được mơ thấy nó.
Gửi người Nó yêu.
Tác giả: TÔ HỒNG LOAN
Gửi bài: Thứ Ba, 11/11/2008 16:00
Lượt xem: (1745)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro