13.07.2014
Đã lâu lắm rồi tôi mới ngồi type những dòng vô nghĩa này. Chỉ là bất chợt, cảm xúc chợt trào lên trong tôi. Nó làm tôi rơi nước mắt ngay được. Tôi thật là hâm quá. Con người ta có thể hàng tháng, hàng năm không khóc. Nhưng có những chuyện, đôi khi chỉ cần nghĩ thoáng qua, cũng có thể làm người ta không kìm nổi xúc cảm của mình mà rơi lệ. Những lúc như thế, tôi tự bật cho mình 1 bản nhạc không lời thật buồn, viết và viết. Tôi có thể viết vào bất cứ thứ gì ở gần tôi lúc đó. Cứ như thể, nếu không xả lòng mình ngay lập tức thì nó trôi mất ấy. Mỗi khi tôi buồn, tôi cần trải lòng mình, tôi tự thu mình lại. Chẳng phải con người tôi như vậy, mà cái tính đó đã hình thành từ những biến cố trải qua với gia đình tôi. Có câu "lửa thử vàng, gian nan thử sức". Nhưng tại sao, "gian nan" cứ quanh quẩn mãi với gia đình tôi vậy.? Ừ thì chuyện cũng không quá to tát, chỉ là bố tôi đi tù đã được 7 năm rồi. Trong 7 năm qua, tôi và mẹ và em trai, đã sống trong những ngày tháng tưởng chừng như chúng tôi đã gục ngã, không sống nổi. Tưởng tượng rằng có 1 cái cây đang xanh tốt, đâm chồi nảy lộc. Bỗng dưng bị chặt ngang. Thử hỏi các cành lá trên cây còn sống được nữa không. Tôi chỉ buồn là mẹ tôi xđã sống dựa vào bố tôi quá nhiều, để đến khi, biến cố đến, chúng tôi không biết sống dựa vào đâu. Khi ấy tôi còn lớp 7, vẫn còn non nớt và chưa hiểu chuyện. Tôi chỉ nhớ rằng, hôm đó trời rất lạnh, bố tôi mặc chiếc áo dạ màu đen. Tôi và em trai đang ngồi chơi vi tính trên nhà thì 1 đoàn công an ập đến. Tôi không hiểu chuyện gì, nhưng có linh cảm không lành, tôi nghĩ rằng chắc sẽ ổn thôi, bởi bố tôi rất giỏi mà. Hơn nữa, bố tôi cũng đâu ăn trộm ăn cướp của ai đâu. Nhưng mọi việc thì không hề đơn giản. Cuộc sống này, thật sự nhiều điều khiến con người ta phait bất ngờ. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi tự dằn vặt bản thân. Từ hôm đó, tôi đi học, cười, cười rất nhiều. Nhưng đêm về, tôi lại khóc. Tôi thương cho số phân cha mẹ mình. Họ quá khổ. Họ đã làm gì để đánh đôit cuộc sống tốt đẹp cho chị em tôi??!. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua. Duy chỉ có nỗi buồn này, nó như một vết sẹo trong lòng tôi, mỗi khi chạm đến, dù nó đã lành, nhưng tại sao vẫn còn đau nhức đến như vậy. 7 năm trôi qua, tôi lớn lên rất nhiều. Giờ tôi đã 19 tuổi. Đã vào đại học, đã có người yêu. Nhiều khi tôi tỏ ra là mình mạnh mẽ, mình kiên cường. Nhưng thật ra, tôi hết sức yếu đuối và mỏng manh. Tôi nhận ra rằng, cuộc sống này là cua mình. Và tôi nhất đinh phải thay đổi nó, bằng mọi giá. Trong những ngày tháng xđau khổ, tôi còn bị vô vàn những đau thương nhỏ giọt khác. Chúng tôi bị gia đinh, bạn bè quay lưng. Ừ bạn bè của bố tôi, họ đã quay lưng gần hết. Cũng đúng thôi, vì họ đâu có ruột già gì với chúng tôi mà họ phải có trách nhiệm. Tôi hiểuđiều đó. Nhưng cái làm tôi đau, chính là gia đình. Cứ tưởng rằng sóng gió như vậy, gia đình nội sẽ là cái cây phi lao chắn gió. Nhưng không, tất cả họ, đã thay đôi cả. Họ sợ trách nhiệm. Họ đã làm tôi mất niềm tin. Làm tôi không tin bất cứ lời nói nào họ nói nữa. Họ cay độc. Họ nói rằng chúng tôi đã sung sướng rồi, giờ phải trả giá là đúng thôi. Ừ sướng có sướng, nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận. Những ngày có tiền xếp hàng vali, chúng tôi không hề sướng. Có vô vàn những nguy hiểm rình rập xung quang, vô vàn những thứ nhỏ nhặt cộng lại khiến chúng tôi không hạnh phúc. Khi nghe những lời nói đó, tôi căm giận, tôi tự thúc bản thân mình phai sống tốt để cho họ thấy. Tôi lại cố tỏ ra mạnh mẽ để tự an ủi mình. Tôi tự nhủ với bản thân sẽ không tin 1 ai quá nhiều, hy vọng quá nhiều rồi cũng sẽ chuốc lấy thất vọng, đớn đau. Tôi sợ cái từ "trách nhiệm". Tôi không tin vào nó đâu. Rồi nó sẽ thay đổi thôi. Những gì tôi từng trải qua cho đến ngày hôm nay, tôi đều nhớ rõ. Tôi khắc ghi, để tạo cho mình 1 bàn đạp. Tôi nhất định, nhất định phải sống tốt. Tôi đã từng vừa bước đi trên con đường đi học vừa gạt nước mắt. Tôi đã từng nhìn thấy mẹ tôi đau khổ từng ngày mà tôi chỉ biết khóc. Tôi đã từng gần như nhịn nhục khi nghe nhưng lời cay đôc từ người thân. Nhưng tôi sẽ vùng lên đấy. Thời gian còn dài mà. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn ông trời đã cho tôi những người bạn thật tốt bên cạnh. Họ hiểu tôi đến từng chân tơ kẽ tóc. Họ sẵn sàng lắng nghe mỗi khi tôi buồn. Ông trời còn cho tôi 1 người mẹ, dù nóng tính, nhưng luôn hiểu tôi và hướng cho tôi con đường đi tốt đẹp nhất. Tôi luôn ước rằng mình sau này chỉ cần được 1/5 của mẹ tôi là đủ. Để tôi có thể nuôi dạy những đứa con của tôi thật tốt, cũng muốn hướng cho chúng 1 tương lai sáng, không như ông bà của chúng, đã quá khổ rồi. Tôi hứa, dù ít dù nhiều, tôi cũng sẽ bù đắp hết sức mình cho bố tôi, mẹ tôi, em tôi. Tôi sẽ để cho họ được ngẩng mặt vì tôi, để những ngày tháng sau này, sẽ chỉ toàn nắng, chứ không có mưa nữa...
Sau khi viết những dòng này, mắt của tôi đã sưng húp lên rồi. Tôi phải ngừng lại thôi. Để bắt đầu 1 ngày mai, tôi sẽ trở lại thật bình thường, thật yêu đời như mọi người vẫn thường thấy...
Mong 1 ngày mai tươi sáng hơn với gia đình nhỏ của chúng tôi...
Trưa. 13.07.2014
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro