Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No Title (Cánh bướm)

Cánh bướm.

"Nó đẹp, đẹp đến mức anh phải sợ."

Jungkook nằm yên, mắt nhắm hờ, thoáng nhìn có vẻ đang ngủ. Khẽ bị ai đó lay động, gân cốt mới bắt đầu giãn đều, đứng dậy bắt đầu dịch chuyển.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, tâm thức Jungkook khẽ nhắc cậu hướng nhìn về nơi đó.

"Nó không đúng, hoàn toàn không."

Một thân ảnh chợt xuất hiện, không lời báo trước. Nhắm mắt và khẽ điều chỉnh hô hấp, Jungkook liền biết đó là Taehyung.

Mưa.

Anh mang mưa đến. Mang cái lạnh đến cho cậu.

Cái lạnh buốt xương sống, cái lạnh đủ để tâm cậu đau đớn. Nó vô hình, nhưng trong suy nghĩ của Jungook, đó là vũ khí để tấn công, tàn sát cậu.

Vì thế, nên nó vô hình!

"Mưa có đủ làm tim em hết đau? Cái thứ lạnh giá ấy đủ để khâu đi vết thương lòng?"

Giọng hát.

Anh đang dùng cái thứ giọng trầm ấm đó mà hát cho cậu nghe. Thứ mà cậu thích nhất.

Nhưng...

Hàn gắn tất cả?

Không, không thể.

Cây kim ấy đã đi vào quá sâu, đục khoét quá nhiều thứ. Thứ đó mang theo một chất kịch độc hãm hại cậu.

Quá sâu, không thể rút ra được nữa!

Đau thương qua đi, chỉ để vết thương ở lại...

"Anh sợ em sẽ tan biến như cánh bướm."

Có người đang che ô đứng ngoài đợi cậu.

Anh đang cầm ô, nhưng anh lại đang ướt.

Và anh đang hát.

Hát cho cậu nghe.

Cậu có động lòng lần nữa không? Không biết, chỉ biết...

Jungkook đang khóc...

"Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, chúng ta mất tất cả."

Cành cây ngay cạnh cánh cửa đong đưa theo chiều mưa, vì cái lạnh vô hình mà tuyệt tình rơi xuống. Đơn giản thế sao không rơi từ lúc bắt đầu, để lúc kết thúc lại bị oán hận thế này...

Taehyung vòng tay qua eo kéo cậu vào lòng, như đang cố ghìm chặt một thiên thần không để rời đi.

Thiên thần đây chỉ sống trong thiên đường. Nhưng đối với anh, người trước mặt là cả một thế giới.

...

Cánh bướm kia, sao em lại đẹp đến thế?

Cánh bướm kia, em đừng bay nữa!

Cánh bướm kia, ... dừng lại đi, em không thể bay nữa!

Anh nhìn cậu, khẩn cầu.

Cậu nhìn anh, vô hồn.

Thế là đã trọn vẹn cho cuộc đời của một cánh bướm?

.

.

A, tiếng đàn!

Thanh xuân của cánh bướm này căn bản không có, chỉ là những sắc màu đen tối. Một chút ánh sáng cũng không.

Thứ này cũng ngang tàng ngược đãi cậu.

Nhưng nó không vô hình, nó hiện hữu!

"Tình yêu này, cần sự đáp trả."

Cậu nhắm mắt, cầu mong phép màu sẽ xảy ra.
Cánh bướm vô tâm!

Tít tít.

"Cánh bướm, hãy thử một lần dang cánh nào."

Không có cánh bướm nào.

...

Mưa nữa.

Không còn người cầm dù, không còn người hát, không còn người bị ướt.

Chỉ còn vang vọng từ "cánh bướm"...

Nó khoét sâu vào tâm hồn cậu, nó điên cuồng cào xé cậu như dã thú, hậu quả khôn lường, cánh bướm bị tổn thương.

Nặng nề.

Anh ở đâu?

Người vừa ôm cậu đâu?

...

Jungkook gục ngã.

Đẹp mà vô tình quá... - cậu tự nhủ.

Rầm.

Anh kia rồi!

Cậu ngước mắt nhìn anh, trong ánh mắt người đối diện lập tức hiện lên hình phản chiếu của cậu.

"Em vẫn còn như thế..."

Jungkook cười khổ.

Cánh đồng hoa lavender tím chợt bao quanh cậu. Do cậu không để ý thôi, nó vốn đã ở đây từ đầu rồi.

Trời đã tạnh mưa, không có sự tươi mới.

Bầu trời thoáng đoãng chỉ còn đọng lại u buồn. Bức tranh ngày đông như bào mòn tầm nhìn của khán giả, hiu quạnh lặng lẽ chẳng còn gì.

.

.

|□|□|□|□|□|□|□|

.

.

Tiếng đàn.

Là từ phía đông phát ra, nơi mặt trời mọc.

Ánh hào quang như đang bao bọc người trước mặt, không để một kẽ hở.

Mùi hương lavender thoang thoảng bên mũi, lối ra như bị bịt kín.

Jungkook để cho mùi cỏ ập vào mũi, khẽ để chúng xoa dịu trên da, một cách thức thư giãn hiệu quả.

"Cánh bướm hiện tại, đẹp vô cùng."

Nó bắt đầu vang lên những âm thanh kì lạ, như một đoạn piano bị lỗi nhịp, không còn đúng âm điệu.

Một bản giao hưởng thậm tệ.

Taehyung bên cạnh nhắm chặt mắt, tay vẫn còn đặt trên người cậu. Cánh bướm của anh, ngàn vạn kiếp sau, vẫn là của riêng mình anh.

Không ai có thể chiếm đoạt.

Không ai có thể sở hữu.

"Chúng ta cùng nhắm mắt, chiếc lá rụng rồi."

Bên bờ sông, đôi chân bắt đầu vẽ vài thứ linh tinh lên mặt nước. Hai cánh tay bắt đầu có dấu hiệu của "màu trắng".

Cậu khẽ dựa vào người anh, chun mũi lên mà hít lấy chút ấm áp.

"Cánh bướm không cô đơn."

Lần đầu, một nụ cười mãn nguyện được cậu vẽ lên mặt.
Cánh bướm cuối cùng cũng biết cười!

...

Xoảng.

Bốn bề xung quanh chỉ toàn cậu, một thiên thần đeo cánh bướm.

Anh ôm đầu ngã xuống, quay cuồng trong không trung. Một cảm giác mặc cảm tội lỗi dấy lên một cách mạnh mẽ.

Jungkook tiến lại gần, tay vẫn còn rướm chút màu đỏ.

Cậu ngồi thụp xuống và ôm lấy anh, miệng thầm nhủ vài câu chỉ riêng mình anh hiểu.

Ánh mắt cậu như mang ưu tư rót vào người anh, từng chút một, cảm giác lạnh băng xuyên thấu cơ thể.

Anh nhìn cậu, vô hồn.

Cậu nhìn anh, khẩn cầu.

Một sự đảo ngược ngoài ý muốn.

"Chỉ vì anh đã đánh mất cánh bướm của mình, anh hối hận rồi."

Nước mắt một người tiếp tục giàn giụa, nước mắt một người bắt đầu tuôn.

Cánh bướm này, đi theo anh ấy đi, nhé!

Người cậu bắt đầu có dấu hiệu của sự sống mãnh liệt, có lẽ đây là sự khởi đầu cho hành trình của cánh bướm.

Cậu đơn thuần trong mắt anh là một cánh bướm. Một cánh bướm sinh ra là dành cho anh.

...

Anh nhắm mắt trước, kéo cậu theo sau.

Cậu nghe lời, tung cánh bướm của mình.

Nó bao bọc lấy hai người và nhấc bổng khỏi không trung.

Xin chào và tạm biệt, Kim Taehyung và Jeon Jungkook!

.

.

.

.
》 End oneshot

Áp lực học hành nhiều, tôi vừa nhận nhiều đả kích mới, ai đó cứu vớt tôi từ vực sâu thẳm đi!

Cái oneshot này, căn bản không phải một oneshot có nội dung cụ thể.

Thế nên, hãy cứ để câu chuyện xoay chuyển theo cách nghĩ của bạn.

À và đọc xong thì nhớ comment cho tôi nhé, tôi chờ mong comment của mọi người.

Thân ái ~

♡jeonheaven-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro