Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muộn màng

"Khương Sáp Kì, ngươi lừa ta!"

"Châu Hiền..."

Bùi Châu Hiền thật sự tức giận, lòng tin của nàng, tình yêu của nàng, đã bị đem ra làm trò tiêu khiển, nàng phải hứng chịu thêm bao nhiêu nữa đây?. Khương Sáp Kì ôm chặt lấy cơ thể nhỉ bé trong tuyết lạnh, nàng hứng chịu cái đánh thùm thụp vào lòng ngực của người kia, lòng không khỏi đau xót, tâm Sáp Kì như bị kim châm vào, nàng không thể ở lại, cũng không thể rời đi. 

"Người lừa ta, ngươi không phải là Tôn Thừa Hoan, cút đi!"

"Nàng làm ơn, nghe ta giải thích!"

"Hảo, nếu ngươi không đi, ta sẽ tự vẫn"

Bùi Châu Hiền mắt đỏ âu ngập tràn nước mắt, nhớ lại những ngày mà mình giao cả tâm can này cho Sáp Kì bảo vệ, giờ lại chính hắn phá tan đi mọi thứ. Tay phải nàng cầm chặt con dao nhỏ nhọn hoắt, ma sát vào cổ tay trái làm máu rướm ra.

"Châu Hiền! Đừng làm chuyện dại dột, là ta đây"

"Tôn Thùa Hoan, người đã trở về..."

Từ ngoài cổng, Tôn Thừa Hoan thất thểu chạy vào giành lại nàng từ tay Sáp Kì, Bùi Châu Hiền như mơ như thực cảm nhận lấy hơi ấm của người mà mình ngỡ đã chết. Khương Sáp Kì khụy gối xuống lớp tuyết dày lạnh đến tái tê cỏi lòng, những ngày qua, có lẽ sự yêu thương của nàng không thể nào sánh với Thừa Hoan được, Tôn Thừa Hoan, nàng thắng ta rồi.

Vốn dĩ ba năm trước, cả ba là những người bạn thân vào sinh ra tử, cùng đèn đọc sách, Sáp Kì đem lòng yêu phải Bùi Châu Hiền, nhưng lòng này không thể nói ra, cho đến ngày mà Thừa Hoan gặp nạn, té từ vực xuống suối, sống chết ra sao chẳng rõ. Bùi Châu Hiền lúc yếu lòng đã thốt lên lời yêu Tôn Thừa Hoan cho Sáp Kì nghe, nàng không biết nên đau lòng cho bản thân hay xoa dịu nổi mất mát cho người mình yêu...

"Đúng như lời bà nói...nàng ấy không yêu ta..."

"Ha ha, mau đi, ngươi phải giữ đúng lời hứa chứ"

Sáp Kì tìm đến người đàn bà áo đen ba năm trước, chuyện là Khương Sáp Kì đã có một sự trao đổi với thầy phù thủy này, bà ta sẽ cho nàng ngoại hình của Thừa Hoan, để Sáp Kì có thể gần gũi với Bùi Châu Hiền trong hình dạng ấy, chăm sóc cho nàng, đổi lại, nếu như Châu Hiền vẫn không thể yêu Khương Sáp Kì, bà ta và nàng sẽ trao đổi khuông mặt cho nhau, thầy phù thủy ấy ngày xưa vì bị dân làng đuổi đánh và hỏa thiêu bà, nên bà ta mang khuông mặt nhăn nheo đầy sẹo do vết bỏng gây ra từ lần trốn khỏi ngôi làng. Bà ta vui vẻ mang trên mình làn da trắng trẻo mịn màng của Sáp Kì, biến mất vào rừng sâu...

Từ dạo ấy, người ta chẳng còn thấy Khương Sáp Kì chăm chỉ đi bán kinh sử trong làng nữa, về phần Bùi Châu Hiền được Thừa Hoan đón về nơi khác, nghe nói là nơi kinh thành xa xôi lắm.

5 năm sau

Bùi Châu Hiền đi dạo dọc con đường mòn đã lâu chẳng đặt chân đến, nàng về thăm lại chốn cũ, mùa xuân mang lại sự mát mẻ dễ chịu, có chút ẩm ướt của mùa đông còn sót lại trên những hạt sương bám lên thân trúc xanh rì. Bỗng, một tên đàn ông lạ mặt khinh công đến trước mặt nàng, hắn ta dùng khăn bịt lại mặt, đầu đội nón rộng vành, có lẽ là sơn tặc chăng?. Châu Hiền vốn nàng từ nhỏ là con nhà tướng, cha màng yêu thương nàng hết mực, nên đã vứt bỏ định kiến và dị nghị dạy nàng học kiếm thuật, tay nàng rút ra thanh gương sáng loáng, sẳn sàng phòng thủ.

"Ngươi là ai? Chúng ta nợ nần gì nhau?"

"Khà khà, có chứ, ta chờ ngày này đã lâu, để báo thù cho hoàng huynh của ta chết dưới tay cha ngươi!"

"Cha ta vì cứu người khỏi sơn tặc, ngươi không biết ăn năn hối lỗi trước bồ tát, mang lòng căm hận, ắt sau này họa may ngươi cũng như hoàng huynh ngươi mà thôi"

Nàng bình tĩnh đáp trả lại hắn, hắn gào lên điên tiết.

"Đừng có lắm mồm, hôm nay không báo được thù, ta nguyện để thân xác này gieo xuống vực thẳm!"

Hắn lao đên như con thú, nhưng dưới tay nàng, vẫn không thể sánh được. Đường kiếm hắn loạn xạ vì lòng căm hận, nê không thể tập trung. Hắn đâm về nàng, Châu Hiền liền né, chưởng sau lưng hắn một cái thật mạnh. Đến khi mồm hắn nôn đầy máu, gương mặt ấy liền nham hiểm nhìn nàng.

Bỗng, hắn khinh công lên rồi đáp xuống, quệt chân xuống nền đất cát làm bụi bay lên, Châu Hiền không thể phản ứng kịp, nàng dùng hai tay ôm lấy mắt mình, thừa cơ hội, hắn lao một đường kiếm nhắm thẳng vào ngực nàng...

Phập

Châu Hiền không thấy đau, chỉ cảm thấy thân thể như được che chở bởi bóng hình cao lớn của ai đó, nàng mở mắt ra.

"Ngươi...ngươi là..."

Là một bóng hình cao hơn nàng một chút, hai tay dang ra trước mặt nàng nhận lấy mũi gươm sắt lẹm ngay lòng ngực, tên thích khách vì đâm nhầm người nên đã sợ hãi bỏ trốn đi mất, Bùi Châu Hiền nhìn người ấy mặt chỉ quấn vải trắng, tóc đen rủ xuống che đi khuông mặt mình. Châu Hiền ngay người, cảm nhận từng nhịp thở, mùi hương của quế quen thuộc đến đau lòng. Là Khương Sáp Kì, chỉ có Khương Sáp Kì mới mang lại mùi hương này mà thôi...

"Nàng...kh...không...sao chứ?"

"Sáp Kì, là Sáp Kì phải không? Làm ơn...đừng, đừng mà!!!".

Nàng ôm chặt thân thể đang hấp hối ấy trong lòng, tay nàng gỡ từng miếng vải ấy trên khuông mặt Sáp Kì ra, làn da trắng trẻo ngày ấy giờ lại sần sùi, xấu xí không như trước khi nàng sờ lên, Khương Sáp Kì ngày ấy giờ tại sao lại ra nông nổi này?. Thì ra nàng ấy đi theo nàng từ khi nàng trở về từ kinh thành rồi...

"Châu Hiền...xin lỗi...vì đã lừa...dối nàng...ta..."

"Không, không, Sáp Kì ngươi không thể chết, chúng ta đi tìm thầy lang!!!"

"Không kịp đâu, lưỡi gươm ấy...có độc, nó...đã thấm vào lục phũ của ta rồi...arg...ta...ta chỉ muốn nói..."

Sáp Kì cuối cùng cũng được nằm trong vòng tay nàng, chỉ cần như vậy thôi, nàng sẽ yên lòng mà xuôi tay, chủ cần Châu Hiền được sống, nàng sẽ bất chấp dành hạnh phúc cho người mình yêu thương.

"Đừng ngu ngốc nữa, Sáp Kì, là ta sai...đừng chết...đừng chết mà!!!"

Châu Hiền hối hận, nàng chợt nhận ra những năm tháng bên Tôn Thừa Hoan, sự ôn nhu của nàng ta không thể như được của Sáp Kì, Sáp Kì đem lại cho nàng sự an toàn và muốn được che chở, nàng nhớ những ngày mưa cùng cảm nhận giọt nước mát lạnh trên bàn tay cùng Sáp Kì, nàng nhớ món trứng lòng đào cùng canh thảo mộc giản dị, nụ cười của Sáp Kì mộc mạc không mang chút gì là vương giả, những cảm giác ấy Tôn Thừa Hoan không thể đem lại cho nàng, dù Châu Hiền luôn bảo nàng chỉ yêu Thừa Hoan, nàng trở về khi những thắc mắc trong lòng nàng đã được giải bày, nàng chính là yêu con người ấy nhưng lại trốn tránh đi, Thừa Hoan đã rất tức giận và Châu Hiền thì bỏ đi về lại chốn xưa, nhưng đã muộn mất rồi...Sáp Kì hiện tại đang thở ngày càng yếu, nhưng miệng vẫn mỉm cười, như là sự thanh thản và không còn một vướng bận nào nữa, Sáp Kì thều thào nói, tay vẫn giữ chặt tay nàng.

"Ta yêu nàng...hơn cả sinh mạng này..."

"Ta biết nàng sẽ không yêu ta dù một chút...vì ta đã lừa dối nàng quá nhiều..."

"Kiếp sau, nếu có gặp lại, ta vẫn yêu nàng...như ngày đầu tiên..."

Độc từ thanh gươm đã phát tán đến đoạn cuối, Khương Sáp Kì vẫn trong vòng tay nàng, mãn nguyện để linh hồn này thuộc về gió trời, thảnh thơi mang theo mối tương tư sâu nặng đến vạn kiếp...

"Được...ta chờ nàng, Sáp Kì..."

Người che ô cho nàng là ta
Người vén màn vu quy cho nàng cũng là ta
Ta không trách nàng vô tình
Ta chỉ trách mình chẳng phải là vua...

-------------
27/4/2019
01:11pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seulrene