Phần 1: Gặp gỡ và chia xa
Từ lúc sinh ra cho đến khi học lớp 4 gia đình tôi sống ở thành thị, nơi tấp nập người qua lại, luôn thật ồn ào và náo nhiệt.
Tôi có rất nhiều bạn bè, bố cũng có công ăn việc làm rất ổn định, mẹ thì là một nội trợ giỏi. Dù gia đình không thuộc dạng giàu có hay khá giả, chí ít tôi không phải tự ti với bọn trẻ cùng trang lứa, và họ vô cùng yêu thương tôi, đó là điều tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
"Thật tuyệt!"
Tôi nghĩ mình sẽ mãi vô tư như bao đứa trẻ khác, cho đến khi tôi lên lớp 5. Bố tôi thất nghiệp. Ông cho con mình thôi học trước sự ngỡ ngàng của giáo viên, tôi không biết gì về việc này.
Đến khi tôi lấy lại tinh thần thì mọi thủ tục đã xong xuôi, gia đình đã trở về quê nhà của bố và mở một tiệm hoa. Đó là một cú sốc tinh thần rất lớn đối với tôi.
Nơi miền quê đây thật nghèo nàn, đa số đều là những con người đã có tuổi. Bên cạnh đó thì trẻ con cũng nhiều không kém.
Lí do đơn giản lắm, vì bố mẹ chúng đi tha hương cầu thực, nên buộc phải gửi chúng về quê cho ông bà chăm bẵm giúp.
Ban đầu thật khó khăn để tôi có thể thích nghi với hoàn cảnh thiếu thốn này, ngay từ lúc sinh ra cho đến khi hiểu chuyện tôi vốn đã quen việc bản thân muốn gì, cần gì là có thể ngay lập tức dùng tiền để đổi lấy.
Nhưng lúc này đây thì không thể như thế được nữa, điều đó khiến tôi cảm thấy bực bội và càng ngày càng oán trách bố mẹ mình.
"Tại sao mình phải chịu cảnh này? Mình đã làm sai ở đâu?"
Tôi đã luôn lặp đi lặp lại câu hỏi đó cho bản thân, cảm giác bản thân thật thiệt thòi, thật muốn trở lại thành phố!
"Mình sẽ không bao giờ kết bạn với bất cứ ai!"
......
Leng keng - leng keng
"Báo mới đây!"
"Oahahaha, đừng mà! Trả lại cho tớ!"
"Hu oa oa oa"
Tính đến hôm nay là đã tròn một tuần tôi sống ở vùng nông thôn xa lạ này, căn nhà hiện tại là của một người bác họ đã chăm bố từ bé để lại cho ông.
Soạt soạt
Công việc hằng ngày của tôi ngoài việc trông tiệm và chăm sóc hoa ra cũng chẳng có gì đặc sắc.
Lâu lâu tôi lại đưa đôi mắt lười biếng và nhìn khung cảnh nhàm chán, những đứa trẻ con đang rượt đuổi nhau dưới cái nắng mùa hè oi bức làm tôi càng cảm thấy thật khó chịu.
Nhưng rồi cũng chẳng làm được gì khác đâu, tôi cũng dần dần lười quan tâm đến những chuyện đó.
"AAAAAAAAAAAAAA"
"Đứng lại!"
"Chậc, thật ồn ào mà!" tôi nhíu mày, miệng cứ càm ràm như mấy bà thím khó ở. Hất mông đổng đa đổng đảnh bước chân vào nhà trông thật gợi đòn làm sao.
Vốn tôi chẳng có thiện cảm gì với người dân nơi đây, vừa nghèo nàn, vừa lạc hậu, lại vừa phiền phức.
Tôi lúc nào cũng treo trên mặt sự cau có khó chịu, thái độ lạnh nhạt đôi khi cũng thật vô lễ. Dù có bị quở mắng thì tôi cũng chỉ đanh mặt lại, với lí do - "cho dù bố mẹ có nói gì cũng vô dụng, con chính là đáng ghét vậy đấy!"
Trước sự chống đối kịch liệt của tôi họ luôn từ bỏ việc thúc dục tôi kết bạn và nhường một bước, cũng chẳng quản tôi làm gì, để tôi tự vui chơi.
"Hứm hừm hưm ~"
Cứ ngỡ bản thân mình vốn dĩ sẽ cô đơn cho đến mùa Hạ năm đó, trong làng tổ chức Hội duyên dành cho các cặp đôi.
Mặc dù mang danh là ngày hội dành cho các cặp đôi, nhưng dù có hay chưa có một nửa đều có thể tham gia.
Tiệm hoa hôm nay đóng cửa, tôi lười biếng ở trong phòng của mình đứng nhìn khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp thì vô tình bắt gặp được em.
'thình thịch'
Mái tóc ngắn tung bay trong gió chiều, trên tay ôm một đóa hướng dương tươi tắn. Em đứng dưới ánh sáng mặt trời và từng tia sáng cứ thế le lói thi nhau xuyên qua những rặng mây để chạm được em, tô điểm nên dáng người mảnh mai nhưng không hề yếu đuối. Tựa như một người bước ra từ trong tranh, trái tim tôi hẫng đi một nhịp.
"Ôi chúa ơi..."
Liệu có phải lời nói của tôi kinh động đến em chăng, em xoay người nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt đen láy khiến thời gian xung quanh tôi tựa như ngừng lại. Tôi quên mất cách thở như thế nào rồi...
"Đẹp quá!" đó là những gì tôi có thể thốt ra trong lúc này.
Em nhìn tôi không nói gì chỉ lạnh lùng quay lưng bước đi về phía đầu xóm.
"A! Khoan..." tôi giật mình choàng tỉnh liền dùng hết tốc độ chạy ra khỏi nhà. Bắt gặp hình bóng em đi ngược lại giữa dòng người tấp, trông thật cô đơn cũng thật nổi bật.
"Thật lạ...."
Những ngày sau đó tôi như kẻ trên mây, luôn đứng trông ngóng về một phía. Chờ đợi hình bóng bé nhỏ quen thuộc sẽ trở lại, nhưng trớ trêu tôi luôn bị hụt hẫng.
"Mình muốn gặp lại em ấy..."
Trêu đùa tình cảm có vẻ là trò đùa của tạo hóa nhỉ, khi tôi dường như bỏ cuộc thì lại gặp em thêm một lần nữa.
______________________________
Leng keng
"Chào mừng quý kh...." lần trước là ngắm nhìn em từ xa, lần này lại là ở khoảng cách vô cùng gần.
'thình thịch'
Vào buổi xế tà, em bước vào tiệm hoa của nhà tôi. Tôi ngượng ngùng cúi đầu không dám đối diện em, chỉ lén lún nhìn như tên ngốc.
Còn em thì chẳng chịu chú ý đến tôi, chỉ chọn lựa hoa mình muốn. Em dừng bước trước chậu hoa Hướng Dương đang tắm mình dưới ánh nắng chiều trông thật tươi tắn, nở một nụ cười ngọt ngào em liền mua một bó.Tôi nhìn em ngẩn ngơ.
"Cái, cái đó..."
Sau khi thanh toán tiền xong em vội ôm hoa, quay lưng bỏ đi chẳng cho tôi có cơ hội bắt chuyện.
Đứng ở trong tiệm tôi vò đầu bứt tóc một cách đần độn, hận chính mình nhát gan bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. La hét như một tên tâm thần mà khiển trách bản thân "Aaaaaa....mày ngốc quá, bỏ lỡ mất cơ hội rồi."
Tôi đâu hay biết người vốn dĩ đã đi từ lâu đang đứng ngoài cửa, nhìn vào tên ngốc như tôi đang phát tiết mà bật cười.
Lần gặp mặt đấy khiến tôi nhung nhớ chờ đợi em mấy năm liền, vốn nghĩ rằng hai ta không có duyên với nhau tôi cũng dần buông bỏ đoạn tình cảm này. Nào ngờ sau ngần ấy thời gian, một lần nữa tôi tình cờ gặp lại em.
Năm năm sau....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro