Chap 1
- Nhi Nhi đi trên đường. Cô luôn chăm chú vào chiếc điện thoại mà mình cầm trên tay mà không để ý đến điều gì.
'' Cẩn thận. !! ''
Tiếng của một chàng trai bên đường kêu to, và tiếng xe bóp kèn ầm ĩ khiến cô hốt hoảng. Nhìn sang phía trước, một chiếc xe bị mất lái lao tới. Vì quá sợ hãi, cô đã ngất đi. Khi tỉnh dậy, tay chân cô còn run. Một bờ vai rộng rãi, một mùi hương dễ chịu khiến cô thấy quen thuộc.
- '' Cô không sao chứ ? ''
'' Một giọng thật ấm áp ''. Một lúc sau, cô bình tĩnh hơn. Cô ngước lên trên, một chàng trai với mái tóc vàng và đôi mắt dịu dàng nhìn cô.
- '' Tôi không sao. Cảm ơn anh. ''.
Anh ta đỡ cô dậy. '' Tôi là Trương Đình. Còn cô ? ''
Giọng nói run rẫy, '' Tôi.. là Diệp Nhi. ''.
'' Diệp Nhi à ? Thật là một cái tên hay. '' Trương Đình nói tiếp : '' Vậy nhà cô ở đâu ? Để tôi đưa cô về. ''
- Nhi Nhi bảo : '' Ơ... Không cần phiền anh vậy đâu. ''
- Trương Đình cười bảo : '' Không sao, tôi cũng không bận. Nhà cô đi đường nào ? ''
- Thấy Trương Đình tốt bụng có ý đưa cô về như vậy, Nhi Nhi chỉ tay về phía trước. '' Chỉ cần đi hết co đường này rồi rẽ phải sẽ tới nhà của tôi. ''
'' Ồ !! '' Trương Đình ngạc nhiên nói tiếp : '' Vậy là chúng ta thuận đường rồi. Nhà tôi cũng ở đó. Đi thôi. ''
'' Được. ''. Nhi Nhi nói rồi bước đi. Cũng trên con đường quen thuộc , Nhi Nhi lại cảm thấy vui vẻ, lần đầu tiên cô cảm thấy được sự vui vẻ trong lòng mình. Cô im lặng không nói lời nào. Cô ngước lên trời, hoàng hôn... '' Thật thơ mộng và đẹp biết bao. Giá như có thể vui vẻ như thế này mãi, thì có lẽ, những ngày tháng mình trải qua hạnh phúc, tốt đẹp đến nhường nào. '' . Nhưng không, khi bước vào nhà, cô biết, những cảm xúc này sẽ biến mất. Và không xuất hiện nữa.
- '' Nhi Nhi. Trông cô buồn vậy ? '' Trương Đình gọi làm cô bật tỉnh khỏi những suy nghĩ vớ vẩn đó. Cô dừng lại.
'' Tôi không sao. Tới nhà tôi rồi. Cảm ơn đã đưa tôi về. '' Chưa kịp dứt câu, cô đã chạy nhanh vào trong nhà. ''
Chưa đặt chân vào nhà, chỉ đứng ở ngoài mà cô đã nghe tiếng la om sòm bên trong. Nhà Nhi giàu, là một căn biệt thự rộng rãi, cô được xem là tiểu thư trong nhà. Nhà có hai chị em, lúc nào cũng vui vẻ với nhau. Gia đình luôn hạnh phúc. Nhưng 7 năm trước, cơn bão đó đã đưa người mẹ cô yêu thương đi mãi . Ba cô tái hôn. Cô phải sống với người mẹ ghẻ, bà ta đối xử rất tệ với cô và chị mình. Từ lúc ba tái hôn, cô ghét tất cả. Nhiều lúc, cô còn gây sự với ba mình. Cô luôn xem nơi này, chính nơi hạnh phúc lúc trước mà cô luôn nghĩ là thiên đường, đã trở thành địa ngục, một nơi tồi tệ mà cô luôn muốn rời khỏi.
- Mở cửa đi vào trong. Cô đi thẳng lên phòng mà không chào ai. '' Diệp Nhi ''. Cô dừng lại. '' Mày đi vào nhà mà không chào hỏi ai à ? '' người mẹ ghẻ quát lên. '' Dẫu tôi có chào, thì cũng chẳng ai thèm nghe. '' Vừa dứt lời cô chạy nhanh lên phòng khóa cửa lại. Căn phòng tối tăm, cửa sổ phòng luôn đóng, thậm chí chưa lúc nào mở ra. Càng lúc, Nhi càng thấy khó chịu với ánh sáng, chỉ muốn cuộn mình vào trong góc tối và ngũ một giấc thật say. Cô ôm chiếc gối ôm trên giường và thiếp đi lúc nào không hay. Cốc.. Cốc.. Tiếng gõ cửa khiến cô tỉnh giấc. '' Nhi Nhi. Là chị đây. '' Nhi ngồi dậy, chạy lại mở cửa. '' Có chuyện gì không chị ? '' Chưa kịp dứt lời thì Thanh Thanh ( Chị Nhi Nhi ) nắm tay cô lôi vào phòng. '' Chị chỉ muốn nói chyện với em một lát '' cô xoa nhẹ đầu em gái mình. Thanh ngồi dậy, đi lại mở chiếc cửa sổ khép kín lâu nay. '' Chị đóng lại đi. Thật khó chịu.'' Thanh Thanh nở một nụ cười dịu dàng. Đi lại ngồi kế bên Nhi. '' Sự ra đi của mẹ, chị biết đó là cú sốc lớn nhất của em. Nhưng chị mong, em phải mạnh mẽ lên. Chị luôn bên cạnh em. '' Nhi Nhi im lặng. Thanh Thanh ôm Nhi vào lòng. Hôn nhẹ lên trán. '' Chị thương em, chị sẽ luôn bảo vệ em. Và, chị sẽ không bao giờ rời xa em. Chị sẽ thay mẹ, làm tốt bổn phận của mình. Em biết không, trước khi cơn bảo đó cuốn mẹ đi, thì.. Mẹ đã bị bệnh nặng. Mẹ dặn chị là... '' Nước mắt Thanh ước đẫm mái tóc của Nhi. '' Phải chăm sóc em thật tốt, đứa con gái bé bỏng của mẹ. Vì lúc đó em còn quá nhỏ, cho nên em không thể chịu đựng được những tổn thương đó. Em năm nay đã 15 tuổi rồi. Em cũng trưởng thành hơn trước rất nhiều. '' Nhi ngước mặt lên, lau nước mắt cho Thanh, '' Chị nói mẹ bị bệnh, vậy đó là bệnh gì thế ? '' '' Chuyện này chị không rõ. Vì các bác sĩ cũng chưa tìm ra được căn bệnh đó. '' Nhi Nhi cuối mặt xuống. '' Liệu rằng chị có bỏ em đi không ? '' '' Sẽ không có chuyện đó đâu. Ngốc của chị. ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro