Chương 2: Xuyên không
Nó thấy toàn thân đau nhức cảm thấy cơ thể mình nặng nề không nhức lên nổi nó mở mắt ra từ từ nhìn xung quanh thấy khác lạ sao nhìn mọi thứ giống mấy bộ phim cổ trang mà nó xem vậy. Nhìn một lượt thấy căn phòng cũng bình thường. Nó đăng nằm thì bên người có một người bước vào thấy nó tỉnh bèn chạy tới giọng lo lắng nói với nó:
- " Băng Nhi cậu tỉnh rồi" cô gái gọi tên nó và nắm tay nhìn nó đầy lo lắng nó nói:
- " Ngươi.... là ai?" Người con gái nhìn nó hốt hoảng bèn lắc người nó
- " Băng Nhi tỷ à muội là An Nhi đây mà. Tỷ không nhớ muội là ai sao????" Cô gái nhìn nó đầy lo lắng nó nghĩ (( thì ra thân xác này cũng tên với mình, chết tiệt tưởng mấy cái xuyên không xàm xí đó chỉ có trong ngôn tình thôi chứ. Tức thật)) thấy cô gái lo lắng cho mình nên cười trừ
- " À xin lỗi muội ta không nhớ gì cả!"
Cô gái nghe vậy bèn khóc lớn nó thấy bực mình bèn quát:
- " Muội có thôi khóc hay không. Nói cho ta biết ta gặp phải việc gì mà nằm đây" nói xong thấy đầu minhg ong ong và rất đau. Chêta tiệt nó chẳng nhớ gì cả. Cô gái ấy nghe nó quát nên sợ quá không khóc nữa và kể cho nó nghe vì sao nó nằm đây.
-" Tỷ không nhớ sao tại muội hết rủ tỷ ra bờ hồ chơi không mai tỷ trượt chân xuống may mà có tướng quân Kỳ Quân cứu tỷ nên giờ tỷ mới nằm đây. Tất cả tại muội hết nếu không đòi tỷ đưa đi chơi thì tỷ sẽ không như vậy" cô bé lại tiếp tục khóc nó thấy vậy thì thấy xót xa cho cô bé dù sao nó cũng lo lắng cho mình chẳng lẽ đứng nhìn nó khóc. Nó nói cô bé:
-" Ta không sao muội đừng khóc nữa sẽ xấu xí lắm đó"
Lời nói rất có công hiệu coi bé nghe xong liền nín khóc nó nói tiếp:
-" Ta đang ở đâu??? Ta làm gì trong chỗ này và ta đang ở trièu đại nào"
Nghe nó hỏi cô bé bất ngờ nhìn cô nhưng vẫn trả lời:
- " Tỷ à tỷ đang ở trong cung tỷ làm nô tì ở đây với muội và ta đang ở triều đại Quốc Thiên ạ"
Nghe cô bé nói xong nó lầm bầm" triều đại Quốc Thiên? Đế quốc này không có trong sử sách. Chết tiệt". Thấy nó không trả lời cô bé nghĩ cô vẫn mệt nên nói:
- " Tỷ à tỷ cứ nghỉ ngơi đi muội đi nói tổng quản là tỷ tỉnh rồi"
-"Ờ muội đi đi"
Khi cô bé đi nó nằm xuống khóc, nó vẫn nhớ về việc của anh nhưng nó nghĩ lại nó lại không khóc nữa nó phải cố gắng sống sót khỏi nơi này để quay về hiện đại trả thù 2 người kia. Suy nghĩ một lúc nó thiếp đi lúc nào không biết.
.
.
.
.
.
.
.
. Hết chap2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro