Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Biến cố

Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất đối với nó. Hôm nay vừa tròn 2 năm nó và anh quen nhau cũng là sinh nhật anh. Nó đi đến nhà anh sau khi học trên trường về, quen nhau lâu nên anh đưa nó chìa khóa nhà để nó tiện đi lại nhà anh. Nó vui vẻ và hạnh phúc trên đường đến nhà anh, nó mua rất nhiều đồ để nấu cho anh ăn và đón sinh nhật với anh. Khi cầm chìa khóa mở cửa vào nó nghe trong nhà có những âm thanh lạ nó bèn đi vào. Cảnh tượng đập vào mặt nó làm nó bàng hoàng, đau đớn, người con trai mà nó yêu người mà nó dành  hết tình cảm của mình cho người đó. Người con trai đó đang ân ái với một người con gái khác nó bàng hoàng và sốc. Bịch đồ ăn trên tay nó rớt xuống gây tiếng động làm cho 2 con người kia bèn quay lại. Anh nhìn nó ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cười khẩy nói với nó:
- " Băng Nhi! Như em đã thấy anh không có gì để nói"
Nó khóc nó đau lòng, từng lời nói anh nói ra nó mong không phải sự thật nhưng điều đó ngay trước mắt nó, nó không thể không tin. Thấy nó không trả lời người con gái bên cạnh anh bèn nói giọng chế giễu nó:
- " Băng Nhi à! Anh Thiên yêu tôi nên tôi mong cô hiểu và thông cảm cho anh ấy và đừng giận anh ấy" miệng thì nói có vẻ quan tâm nhưng ánh mắt ả lại chế giễu nó.
Nó rất đau nhưng cố tỏ vẻ kiên cường nó nhìn vào 2 người đó ánh mắt chán ghét cộng khinh thường:
- " Tôi không ngờ cô là  người thích dùng hàng xài rồi đó, thật nhìn không ra luôn đó" mặc dù đau nó vẫn cố gắng nói cho 2 người đó biết nó không phải dạng người dễ bắt nạt. Anh thấy vậy thấy thương cảm cho nó dù sao cũng yêu nhau tận 2 năm (t/g: tận 2 năm lận đó) nên có quan tâm chút
-" Băng Nhi à em đừng...."
Nó trừng mắt nên nhìn anh quát:
- " Câm miệng anh không đáng gọi tên tôi, thứ như anh sống làm gì cho chật đất đồ cặn bã của xã hội" nó tức giận chửi anh, anh ngạc nhiên nhìn nó vì quen nhau 2 năm nó chưa 1 lần nào nói nặng lời với anh cả nên anh cảm thấy buồn. Ả ngồi cạnh anh tức giận vì nó chửi anh bèn quát nó:
- " Cô là cái thá gì mà quát anh ấy. Chỉ là đứa con gái mà anh ấy chơi chán rồi vứt bỏ thôi" ả cười nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ nhưng nó cũng đâu kém nó nhìn lại với ánh mắt lạnh lùng nhìn ả, ả thấy nó vậy bèn sợ hãi ôm chặt tay anh nó thấy cũng chẳng quan tâm vì người đàn ông trước mặt nó giờ nó xem là người xa lạ.
- " Cô gái à cô thật thú vị đó. Hàng tôi xài rồi mà cô cũng muốn nhặt về xài sao. Coi như tôi rộng lượng cho cô đồ tôi vứt đi đó". Nó đứng đó nhìn 2 con người đó bằng ánh mắt lạnh lùng và khinh thường, nó xoay người bỏ đi kệ 2 con người ngồi ôm nhâu ân ân ái ái.
Đi khỏi căn nhà đó căn nhà của người con trai mà nó yêu thương, xoay lại nhìn căn nhà, nơi mà người con trai nó yêu và hận trong đó. Nó bỏ chạy thật nhanh, nó khóc. Nó đã cố gắng mạnh mẽ trước 2 cin người đó. Giờ nó không mạnh mẽ được nữa nó khóc, 2 hàng lệ tinh khiết như pha lê thi nhau chảy xuống trên khuôn mặt đẹp đẽ của nó. Nó nhớ lại những ngày tháng nó và anh yêu nhau cùng nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống nó buồn và đau khổ nhưng nó quyết tâm phải mạnh mẽ, mạnh mẽ để cho 2 con người đó thấy nó không hề yếu đuối đến mức phải khóc như vậy nhưng nghĩ là một chuyện làm là một chuyện. Nó không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy, nó ngẩn ngơ đi trên đường đột nhiên trời chuyển biến xấu. Trời bắt đầu đổ cơn mưa những người xung quanh nó bắt đầu chạy tìm chõi trú mưa còn nó vẫn thẫn thờ đi trên đường. Những hạt mưa lạnh xối vào người nó nhưng nó không có cảm giác gì hết nó không thấy đau nhưng tâm hồn nhỏ bé của nó lại rất đau. Nó vẫn tẫn thờ đi trên đường bỗng có một tia sét đánh trúng nó mọi người thấy vậy hét lên còn nó không biết chuyện gì và ngất đi và rồi nó xuyên không.
.
.
.
.
. Hết chap 1 mong nọi người cho ý kiến. 😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro