Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nói chơi thành thật?

**Truyện có một số ngôn từ khá...thô tục (?) mọi người lưu ý trước khi đọc**

-------------
Trúc Linh (TL) tỉnh lại bên một cái lò than siêu to. Vừa mở mắt là cô biết mình xuyên không rồi nhưng mà... SAO CÔ LẠI THẬT SỰ XUYÊN KHÔNG VÀO MỘT NÔ TÌ, í nhưng mà xinh nha, nhan sắc này mà làm nô tì là hơi tiếc ó. Cô vừa cảm thán vừa nhìn vào trong gương.

Tận hưởng nhan sắc của bản thân chán chê, cô lại nhìn lên cái bếp đang sôi sùng sục: "Mình đây là đang sắc thuốc à? Cho ai? Hoàng hậu? Thái tử phi? Vương gia? Vương phi? Phi tần? Tiểu tam? Bún bò huế? Èo, nhìn là thấy đắng ải chỉa rồi, kiểu này chắc dịt đực thích lắm nè. Ờ mà nó có xuyên không giống mình không ta?"

Cô vừa suy nghĩ vu vơ vừa múc thuốc ra chén và bưng đi theo trí nhớ của nguyên chủ. Cô là nô tì thân cận của vương phi. Tuy vậy, cô lại không được lòng vương phi cho lắm, thường xuyên phải đội nồi giùm vương phi và hay bị trách mắng mặc dù cô chả làm gì sai.

Trúc Linh thở dài: "Vậy là tui phải sống biết điều hơn rồi...Ủa nhưng mà bị đánh vậy mà tui chưa chết á??"

Bước vào căn phòng ấm cúng được bày biện theo phong cách trung cổ, cô nhìn thấy vị vương phi ấy ban nãy còn ốm liệt giường, giờ đã ngồi dậy chạy loạn xung quanh.
-Vương phi, người tỉnh rồi ạ?
-Ngươi là?
"Bà nội ơi mất trí nhớ hả má??"-Lòng nghĩ vậy nhưng mồm nói ra thì khác
-Thưa vương phi, nô tì là... - căn phòng chìm vào yên tĩnh

-Á chết mẹ, tên tao là gì? Á ₫* lỡ mồm...
-...? -Vương phi nghiêng đầu tỏ vẻ bất ngờ.

Căn phòng chìm trong yên tĩnh lần hai.

Giờ sao? Lỡ mồm thì làm gì? Trong truyện người ta làm gì? Ai sẽ đánh tui? Tui chết chưa? Tui vừa xuyên không mà? Phải về lẹ vậy sao? Trong lúc Trúc Linh còn đang hoảng hốt, phu nhân kia bỗng nhiên lên tiếng:
-Mèo lùn (ml) ?
-Ê mất dạy mày???? Tao đâu có lùn tới mức- ủa...Dịt đực?
-Đừng có gọi tao là dịt đực nữa coii!!! Ê nhưng mà mày cũng xuyên không à?
-Ờ, sao nhận ra hay vậy
-Đoán, cái mỏ như cái đít gà á, thô tục
-Tụi mình đang đi trượt tuyết mà ha... Sao xuyên không rồi.
-Tao với mày ném tuyết, mày trượt chân té xỉu, cục tuyết đó bay vô đầu tao, tao cũng té xỉu. Chắc chồng tao lo lắm
-Má hai đứa mình cũng xàm hết nước chấm...
---

Một ngày không đẹp trời trong mùa đông "không lạnh" ở thành phố S.
-Má!? Trời lạnh dị mà còn mưa á??? Nay trời không tác hợp cho tụi mình đi thi dịt đực ơi. - Trúc Linh (TL) lạnh run cả người, bám như gấu Koala vào tay Đoàn Nam (ĐN).

-Đừng có gọi tao là dịt đực nữa coi con điên này. Bỏ raaa, chồng tao tới là hai bây lại cự lộn nữa. Thi xong rồi mưa cho nó hên chứ sao. Ai bảo mày ngu, mặc cái áo mỏng tang - Đoàn Nam cau mày, giãy đành đạch để tháo tay Trúc Linh ra. Bỗng cậu nảy ra một ý tưởng:

-Ê Linh, đi trượt tuyết không?
-Điên không má? Cái thành phố này thì tuyết đâu ra?
-Mày ngu nữa, đi Snowball trượt chứ sao?
-Tiền?
-Tao bao, chồng tao trả tiền.
-Chốt!

Minh Hoàng vừa đến, thứ đập vào mắt anh đầu tiên là nụ cười ngọt ngào hiếm thấy của vợ anh, mà mỗi lần thấy là anh biết mình sắp tốn tiền, cùng với nụ cười nham hiểm của bạn thân ẻm, đồng thời là em gái anh.
-Thi xong rồi, hai người lại định bày trò gì đây. -Anh thở dài bất lực
-Anh! Mình đi trượt tuyết đi
-Đúng gòi anh hai, đi trượt tuyết!!
-Hai người biết trượt tuyết á? Mày lại dụ vợ anh à Mèo?
-Nó rủ em, trượt ở Snowball ấy!!
-Mày đừng có gọi bạn nhỏ của anh là nó! Em rủ nó à? - Như để xác nhận lại, Hoàng vươn tay xoa đầu Nam rồi từ tốn hỏi.
-Vâng, thi xong rồi, em chán lắm
-Vậy được, đi thôi.
Hoàng lái xe chở hai người đến khu trượt tuyết, mua vé cho cả ba rồi vào trong. Anh khá sợ lạnh nên chỉ ngồi yên nhìn Nam chơi ném tuyết với Linh.
-Ê dịt, có khi nào tụi mình bị té xong xuyên không về thời xưa không?
-Đừng có nói xui nha má. Nhưng mà nếu vậy thì tao muốn xuyên thành thường dân, hóng drama thôi. Ê nhưng mà không được!! Vậy còn chồng tao thì sao?? Tao muốn xuyên thành vương phi, chồng tao sẽ là vương gia , sống yên bình đến già.
Trúc Linh bật cười, cô rất ngưỡng mộ tình cảm của hai con người này, yêu nhau được 5 năm rồi mà họ cứ như mới yêu ấy.
-Vậy tao làm nô tì thân cận nhé? Tao sẽ đội nồi dùm mày, hihi
-Không được! Mày sẽ là em gái thất lạc của vương gia
Cả hai cùng bật cười
-Xàm quá nha dịt
Hai người là bạn thân từ thời cấp hai, cô cũng là người đầu tiên chấp nhận mối quan hệ của anh và Nam, cũng đồng thời là người năm lần bảy lượt bị đuổi ra khỏi nhà vì khuyên nhủ và can ngăn, bao che cho anh khỏi cha mẹ. Hoàng chưa kịp hồi tưởng đến khúc làm quen với vợ, anh chợt thấy cô em gái của mình vì lấy đà quá mức, đến lúc ném đi thì bị trượt chân té, bất tỉnh. Rồi đến vợ anh, hứng trọn cú ném ấy rồi cũng xĩu ngang.
-Nam!!!! Mèo!!- Anh hoảng hốt ôm Nam vào lòng rồi gọi cứu thương cho cả hai. Hoang mang tột độ khiến anh cũng bất tỉnh nhân sự theo cả hai người. Thế là mọi người xung quanh phải lo lắng cho cả ba người bọn họ.
---
Lời tác giả:
Tác phẩm đầu tay của Bum, câu từ lủng củng. Cảm ơn mọi người đã đọccccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro