Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Mới vừa sáng nay thôi, lúc mà tôi vừa mới vệ sinh xong, mới thay đồ đến trường, và cũng còn đang lò dò híp mắt oải lên oải xuống, thì, nghe tin con Mi chết. Như được dội nước lạnh từ đầu xuống chân, cơ thể tôi tỉnh táo hẳn.

Nó chết đêm hôm qua, đêm ngày 14 tháng 9 năm 2017, và chết không ai hay biết - không ai, ngay cả chủ của nó. Biết được nó chết, tôi đã chết sững tại trận, cổ họng nghẹn ứ, và hỏi nội tôi rằng nó chết khi nào, chết ở đâu, ai phát hiện, xác nó đâu,... rất nhiều rất nhiều câu hỏi, và tôi vẫn hỏi mấy câu ấy nhiều lần như một con ngốc cho đến khi được đến trả lời. Trong tôi ùa lên một nỗi buồn vô định, mơ hồ, nhạt đến mức ngay cả chính bản thân tôi cũng có thể phớt lờ nó một cách nhẹ nhàng, thế mà, dù nỗi buồn này yếu ớt đến thế, nó vẫn khiến tôi day dứt cả ngày; tôi cười đùa rất vui với bạn bè, chơi game, chạy xe vòng quanh thành phố, ngủ, ăn - tôi vẫn bình thường như mọi ngày - để rồi những khi rỗi rảnh, tim tôi lại trào lên những dòng cảm xúc mãi không thôi.

Tôi chưa bao giờ hối hận về điều gì, và đã từng tự nhủ với lòng, rằng sẽ không bao giờ hối hận, rằng sẽ không bao giờ để nó xảy ra, và rồi cái chết của con Mi như vả một cái thật mạnh vào mặt tôi, đau rát. Tôi hối hận vì đã không đối xử với nó tốt hơn, lẽ ra ở những chuỗi ngày mà nó sắp ra đi, tôi phải tắm cho nó, dắt nó đi chơi, vuốt ve, cưng nựng, cho ăn, thay vì cáu bẩn, giận lây với nó. Tôi đã làm gì thế này...? Những ngày con Mi còn sống, chưa từng một lần dẫn đi chơi, chưa từng cho nó ăn, chưa từng tắm cho nó, và chỉ cưng nựng nó mỗi khi thích.

Thế thì vì sao mà khi nó chết, tôi lại buồn đến thế? Đã không từng quan tâm chăm sóc nó hết lòng, thậm chí cay nghiệt, đánh đá, chửi, nhốt, thì lúc này tôi không nên buồn. Nhưng tôi đã buồn - một cách rất giả tạo.

...

Trước ngày nó chết, nó được ba tôi tắm táp rất thơm tho, ba tôi còn kể lể rằng nó hôi cực kỳ, tắm xong mới đỡ; hôm sau trước lúc nó chết, nó bị bỏ đói đến tận tối: ba, mẹ, anh hai tôi bận đi làm cả ngày; tôi đi học, về là ngủ; bà nội tôi mệt mỏi nằm li bì trên giường, tôi nhớ là khoảng 7h tối đó, nó được anh tôi cho ăn một miếng thịt to, ảnh đã kể lại khoảnh khắc đó đã nó hạnh phúc hớn hở thế nào. Rồi, nó lủi thủi vào nhà gặm đi cái áo sơ mi của ba tôi vào ổ nó, nằm xuống và lấy cái áo ấy phủ lên người, sau đó thì nó ngủ một giấc không tỉnh. Bà nội tôi ra ngoài cổng kêu nó, không đáp trả, ba tôi ra cổng ngóng nó, không tìm được, anh hai tôi lòng vòng kiếm nó, rồi lại chẳng thấy đâu: chẳng ai biết nó chết, cho đến khi anh tôi lò dò đến ổ nằm của nó đêm khuya để xem, thì nó đã yên ổn nhắm đôi mắt kia từ lâu rồi, cơ thể đã cứng đơ tự khi nào.

Tôi không tìm thấy xác nó.

Xác nó được anh tôi vứt vào thùng rác lúc 12h khuya, và cái thùng rác ấy bị đem đi. Sáng sớm ấy tôi đi vòng cả con đường tại phố nhà tôi, hòng kiếm được cái xác, để xem nó chết thế nào, để xem nó có an ổn không... Con tim tôi trống trải lạ thường, đầu óc chẳng nghĩ ngợi nổi một điều gì, tôi hoang mang một nỗi buồn nhạt nhòa.

Đầu óc tôi dấy lên những lo sợ về tương lai, cái chết của con Mi khiến tôi không thể bình tĩnh. Thật ra thì trước khi nó chết khoảng vài tháng tôi cũng đã nghĩ đến điều này, lúc ấy tôi chỉ nghĩ về nó với tâm trạng hơi âu lo và thoáng chốc mất đi, chỉ kịp quay một cái video về tôi với nó. Cái video ấy sáng nay đã bị tôi bất cẩn xóa đi, thật giận lắm... Tôi sợ sẽ chẳng còn nhớ chút gì về nó nữa. Tôi sợ sẽ quên dáng hình nó đi, quên cách nó vẫy đuôi, quên cách ngày nó chết, quên nó sống tại nhà tôi như thế nào, nhiều lắm.

Lại sao thế này? Cổ họng tôi nghẹn lại, đôi mắt như muốn khóc thật nhiều. Không thể, tôi không thể rơi nổi một giọt lệ nào để khóc thương cho nó, sao vậy kìa...?

Tâm trạng tối nay của tôi rất tệ, cực kỳ tệ, không chỉ vì con Mi, mà còn vì mấy câu đùa vô duyên của một kẻ vô tâm trong nhà tôi, vì mấy câu buồn giả tạo được lập đi lập lại cả chục lần như muốn thể hiện, rằng ta đây buồn cho nó lắm. Thật khó chịu!

Có lẽ, ngày mai thôi, khi mà tôi thức giấc, tất cả sẽ trôi đi.

Phan Thiết, ngày 15 tháng 9 năm 2017

Thủy Tiên
(Tru Minh ILU)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro