𝟟
Jeonghan Seokmin đã ra ngoài từ sáng sớm để chuẩn bị lễ phục cho Seungkwan vào ngày cưới. Để lại cặp phu phu ở nhà mắt to trừng mắt nhỏ.
Seungkwan ngồi xuống bàn ăn, chọc trứng chiên trên đĩa, ngập ngừng một lúc mới mở miệng:" Em cảm thấy có một số việc cần phải nói rõ trước khi kết hôn." Hansol nhìn cậu, ra hiệu cứ tiếp tục nói.
"Em có tiền." Sau khi Seungkwan nói xong, cảm thấy lời này có chút không đúng, liền vội vàng giải thích," Ý của em là, em có nhiều nguồn thu nhập khác nhau, em là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, các tác phẩm cũng kiếm được tiền bản quyền..."
"Đã biết." Hansol gật đầu, rồi chuyển nấm trên đĩa mình sang đĩa Seungkwan," Em ăn nhiều một chút."
"Chúng ta sau này hãy đến ngân hàng mở một tài khoản chung, định kỳ gửi tiền vào đó để chi tiêu trong nhà, anh thấy sao?" Seungkwan thận trọng hỏi.
Giữa họ không có nền tảng tình cảm, cậu sợ mình không cẩn thận sẽ giẫm phải điểm mấu chốt của Hansol.
Theo sự quan sát trogn vài ngày qua, Hansol chỉ là một thợ mộc bình thường. Thỉnh thoảng sẽ sữa chửa đồ đạc hoặc bán các loại vật dụng chế tác từ gỗ cho người dân trong thị trấn để kiếm sống.
Hiện tại lập tức phải gánh phần chi tiêu của hai người có lẽ sẽ gặp chút khó khăn.
Hơn nữa, Seungkwan cũng tự nhận thức được bản thân. Cậu không phải một omega "nam công gia chánh", cậu tiêu tiền như nước, một ngày mua sắm của cậu có thể khiến Hansol thành tên ăn mày luôn không chừng?
"Rất được." Hansol suy nghĩ một hồi," Chi tiêu chung sẽ thanh toán từ tài khoản đó, tiêu dùng cá nhân sẽ do chính mình trả."
"Anh không để ý chứ?" Seungkwan hỏi.
Hansol tạm ngừng:" Em lo rằng tôi sẽ không thể phô trương khí thế alpha của mình?"
"Một chút xíu..."
"Seungkwan, tôi không gióng với những người khác." Hansol nghiêm túc nói," Tôi không có ham muốn tiền bạc, cũng không theo đuổi sự hư vinh. Em không cần lo lắng về điều này."
Đây có thể coi là một lời tỏ tình không ?
Seungkwan hít sâu một hơi:" Em cũng không phải là một omega bình thường, không biết làm việc nhà, không có đức hạnh, thậm chí còn có chút cẩu thả. Ngoại trừ chụp ảnh và thích lười biếng, em còn mua đồ bừa bãi nữa. Nếu bây giờ anh muốn hủy hôn, vẫn còn kịp."
"Không được hủy." Hansol khôgn do dự đáp," Việc nhà tôi sẽ lo. Nếu em cảm thấy xấu hổ, tôi có thể dạy em. Em có thể làm những điều mình thích, tôi không ý kiến."
"Em thích chạy nhảy bên ngoài, thích chụp ảnh, không thích ở nhà, cũng được sao ?" Seungkwan nhịn không được muốn thử xem điểm mấu chốt của Hansol nằm ở đâu.
Một omega không thích ở nhà, chỉ thích lêu lỏng bên ngoài. Đây là điều mà rất nhiều alpha khôngthể chấp nhận được.
"Chỉ cần nói trước với tôi một tiếng, và đảm bảo lúc nào tôi cũng có thể liên lạc với em để xác nhận rằng em vẫn an toàn là được. Em ứ đi bất cứ đâu nếu thích." Hansol cắn một miếng bánh mì.
Seungkwan đứng hình.
Thế giới này thật sự tồn tại một alpha như thế ư? Kiếp trước cậu đã giải cứu thế giới hả?
"Seungkwan?" Hansol vẫy vẫy tay trước mặt cậu.
"Vậy còn anh ?" Seungkwan định thân lại," Có chuyện gì em cần phải chú ý không?"
"Ngôi nhà này và vườn hoa đều là của tôi. Em có thể tùy ý đi lại. Nhưng tầng hầm... vẫn là đừng tự ý đi vào. Đó là phòng làm việc của tôi, bên trong có rất nhiều máy móc nguy hiểm." Hansol nghĩ lúc lâu cũng chỉ có điểm cần phải chú ý.
"Được, em biết rồi" Seungkwan thở phào nhẹ hõm, chắc không còn vấn đề nào vướng bận nữa," Chúng high five một cái xem như hứa nhé?"
Hai lòng bàn tay va vào nhau trong không khí, Seugnkwan nợ một nụ cười rạng rỡ.
Trong khoảnh khắc đó, Hansol như bị mê hoặc.
Ting ting.
Seungkwan cúi đầu nhìn di động, nhỏ giọng hỏi:" À, chút nưa thì quê. Số đo ngón tay của anh là bao nhiêu vậy?"
"Tại sao lại cần nó?" Hansol nhíu mày.
Seungkwan không ngẩng đầu, tay bấm trên màn hình:" Nhẫn kết hôn đó, em nhờ Seokmin chọn giúp vài mẫu, anh nhìn thử xem thích kiểu nào."
Hansol không trả lời, mà nắm lấy tay Seungkwan, sau đó đeo vào một chiếc nhẫn:" Ừm, vừa khít."
"Cái gì đây?"
"Nhẫn"
Seungkwan nhìn chiếc nhẫn gỗ được chế tác tinh xảo, màu sắc cân bằng trên tay:" Cái này là anh làm hả?"
"Không thích sao?" Hansol hỏi.
Thích, sao lại không thích được.
"Thíchlawsm." Seungkwan nghĩ ngợi," Anh làm lúc nào thế? Mấy ngày trước anh đều... khụ khụ... ở bên "chăm sóc" em, còn phải làm cổng vòm và hái hoa hồng nữa, anh khôgn ngủ đúng không?"
Hansol cười nghẹ:" Tôi không buồn ngủ."
Quần xanh đen dưới mắt tố cáo anh rất mệt mỏi, những ánhmắt lại sáng ngời.
Seungkwan thất thần nhìn chiếc nhẫn trên tay. Tưởng tượng đến cảnh Hansol thức trắng đêm miệt mài đánh bõng gỗ thô, cẩn thận đo độ lớn ngón tay mình. Cậu liền thấy vô cùng thích nó.
Đây là lời hứa hẹn chân thành nhất của một người thợ mộc.
Chiếc nhẫn bất ngờ bị tháo khỏi tay, Seungkwan hô lên:" A!"
"Nhẫn kết hôn dành cho buổi lẽ ngày mai, Kwan."
Kết hôn. Ngày mai.
"Tôi rất mong chờ nó."
Hai người đối mặt, văng vẳng bên tai Seungkwan là tiếng trái tim đập liên hồi của cậu.
Mong chờ.
___yngg___
♡ các xinhdep một ngày vui vẻ ༊
*Quà năm mới cho các tình yêu, HAPPY NEW YEAR!!!! Chúc các tình yêu năm mới vui vẻ, mọi việc như ý, sức khỏe dồi dào, một năm bình annnnn(^.^_)
•có gì sai sót xin hãy góp ý nhẹ nhàng với gốc đào nhé•
•gốc đào thích đọc comment của các xinhdep lắm, các hay comment nhiều điii• (。♡‿♡。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro