Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ăn dấm

Sự ghen tuông âm thầm, kín đáo 

________________

Sân vận động ngoài trời của Nhà Thể thao số Hai.

Hoàng lão sư cùng với Hứa Ninh dẫn dắt đội, hướng dẫn các động tác cho các thành viên còn lại.

Một bài cổ vũ thể thao tiêu tốn không ít calo, các cô gái cầm những quả pom-pom, vừa nhảy vừa múa, chẳng mấy chốc mồ hôi đã thấm ướt trên trán.

Dưới hàng cây ngô đồng ven đường, những chú ve sầu không ngừng kêu râm ran, càng làm tăng thêm cảm giác nóng nực của ngày hè.

"Trời nóng quá,Chanh nhỏ, cậu không thấy nóng à?" Tang Giai Nhiên vừa nói vừa cầm chiếc quạt mini, để mái tóc mái trước trán bị gió thổi tung lên.

"Tớ thấy cũng ổn." Hứa Ninh lấy từ chiếc túi nhỏ mang theo một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Bài nhảy sôi động vừa rồi khiến làn da mịn màng, trong trẻo của cô ửng lên chút sắc hồng.

Ngày trước, khi cô còn sống ở khu chung cư Hạnh Phúc với bà ngoại, mùa hè ở đó oi bức chẳng khác nào một cái lồng hấp, so với nơi này còn nóng hơn rất nhiều.

Trong cái nóng nực của ngày hè, dường như cô lại mang một nét yên tĩnh và mát mẻ độc nhất.

Tang Giai Nhiên nhìn dáng vẻ trầm lặng của Hứa Ninh, thầm nghĩ: chẳng lẽ đây chính là câu "tâm tĩnh tự mát" sao?

"Mặc dù buổi chiều nay rất nóng, nhưng tớ đã xem rồi, dự báo nói tối nay sẽ có mưa giông, lúc đó chắc chắn mát hơn nhiều." Tang Giai Nhiên lẩm bẩm.

"Mưa giông? Cậu nói là tối nay sẽ có sấm sét sao?"

"Đúng vậy, dự báo thời tiết nói có 80% khả năng sẽ có sấm sét." Tang Giai Nhiên đáp.

Hứa Ninh mấp máy môi, định nói thêm điều gì đó, thì lúc này, Lương Thanh Thanh chạy tới, vui mừng thông báo với mọi người: "A a a, các chị em có phải nóng muốn chết rồi không? Đội trưởng đội bóng mời chúng ta uống trà sữa!! Ngự Trà, rất ngon đấy, ai cũng có phần, ai cũng có phần!"

Lương Thanh Thanh tránh sang một bên, để lộ ra Tiểu Lỗi đang mặc đồng phục bóng đá đứng phía sau. Anh ta đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, trên đó là những ly trà sữa được sắp xếp ngay ngắn.

"Trần Tích Trạch mời sao? Anh ấy đúng là hào phóng thật, ngự trà cũng đâu có rẻ, một ly cũng phải tầm ba mươi tệ đấy."

"Không chỉ hào phóng đâu, còn rất đẹp trai nữa."

Mấy cô gái vừa xì xào bàn tán vừa tiến lên lấy mỗi người một ly trà sữa.

"Chanh nhỏ, chúng ta mau đi lấy đi, không thì mấy vị ngon sẽ bị người ta lấy hết đấy." Tang Giai Nhiên khẽ chạm cùi chỏ vào Hứa Ninh, giục cô.

"Đây, đây, đây! Vẫn còn hai ly trà sữa chưa ai lấy, còn ai còn chưa lấy sao?" Tiểu Lỗi, người phụ trách phát trà sữa cho cả đội bóng, lớn tiếng gọi, vừa nói vừa len lén liếc nhìn Hứa Ninh vẫn đang ngồi trên khán đài.

Tiểu Lỗi tất nhiên biết ai chưa lấy. Chính là đội trưởng đội cổ động viên xinh đẹp nhất mà Trần Tích Trạch muốn mời này, cùng với cô bạn thân của cô ấy.

Cách đó không xa, ánh mắt Trần Tích Trạch đang chăm chú theo dõi từng động tĩnh bên này.

Khi mọi người đã lấy trà sữa hết cả, Hứa Ninh cũng không muốn mình trở nên quá đặc biệt, liền đứng dậy lấy hai ly còn lại.

Hai ly này, một ly vị cỏ cây ô mai, một ly vị cỏ cây nho. Giai Nhiên chọn ly vị nho, còn Hứa Ninh cầm lấy ly ô mai còn lại.

"Phụt" một tiếng, ống hút xuyên qua nắp ly trà sữa. Hứa Ninh đưa ly lên môi, khẽ mút một hơi. Hương vị thanh mát, chua nhẹ, ngọt ngào của trà sữa theo cổ họng chảy xuống, xua tan cái nóng giữa trưa, mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng.

Từ xa, Trần Tích Trạch nhìn thấy cảnh này, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đang hút trà sữa của cô gái. Đôi môi của cô rất mềm mại, đầy sức dụ hoặc, quyến rũ tựa như thạch trái cây.

Trần Tích Trạch khẽ cong môi cười, sau đó quay sang nói vài câu với Hoàng lão sư.

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã gần đến giờ ăn tối. Hoàng lão sư cho các thành viên giải tán, mọi người vui mừng reo lên, giống như chim thú tản ra khắp nơi.Hoàng lão sư vẫy tay gọi Hứa Ninh.

Hứa Ninh đi đến bên cạnh lão sư,lúc này mới nhận ra bên cạnh Hoàng lão sư còn có một chàng trai. Anh mặc đồng phục bóng đá sọc đỏ trắng, trên đầu buộc một chiếc băng đô, toát lên vẻ phóng khoáng bất cần.

"Tiểu Ninh, đến đây. Đây là đội trưởng đội bóng đá trường chúng ta, Trần Tích Trạch. Chuyện là thế này, đội bóng muốn phối hợp với đội cổ động để thiết kế vài động tác múa ăn mừng mỗi khi ghi bàn."

Nghe xong, Hứa Ninh gật đầu.

"Vậy việc này cô giao cho em phụ trách nhé,"Hoàng lão sư cười nói, "Còn về đồng phục mới của đội cổ động, cô sẽ liên hệ với nhà sản xuất để đặt may bộ phù hợp."

Sau khi dặn dò xong, Hoàng lão sư rời đi, để lại Hứa Ninh và Trần Tích Trạch ở đó.

"Cậu tên là Tiểu Chanh đúng không?" Trần Tích Trạch đánh giá cô gái trước mặt, nhớ lại khi nãy bạn cô đã gọi cô như vậy.

"...Tôi tên là Hứa Ninh. Cứ gọi tôi Hứa Ninh là được," Hứa Ninh có phần không quen với sự tự nhiên quá mức của Trần Tích Trạch, bất giác lùi lại một bước.

Tại viện nghiên cứu toán học.

Không hiểu vì sao, những ký hiệu và vấn đề toán học vốn luôn hấp dẫn Bùi Chỉ hiện tại lại chẳng còn chút sức hút nào.

Ánh mắt anh vô thức hướng về phía cửa, dừng lại trên chiếc ghế trống bên cạnh. Trên ghế vẫn còn chiếc cốc mà anh tặng Hứa Ninh.

Hình ảnh cô trong đầu hiện lên rõ ràng: trong lúc học, cô sẽ thỉnh thoảng dừng lại để uống nước. Khi uống, chiếc cổ trắng hồng hơi ngửa ra, từng ngụm từng ngụm, nhẹ nhàng và thanh thoát.

Cô luôn làm mọi thứ rất khẽ, sợ làm phiền anh. Thỉnh thoảng, cô sẽ vén vài lọn tóc rủ xuống má ra sau tai, rồi vụng trộm nhìn anh. Cô nghĩ rằng mình che giấu rất khéo léo, nhưng không hề hay biết những hành động nhỏ đó đều phản chiếu trên màn hình của anh, để cho anh thấy được rõ ràng cô đang làm gì.

Nhưng ánh mắt cô khi nhìn anh, là sự ngưỡng mộ, hay là... thích?

Bùi Chỉ vốn quen với việc cô độc, chìm đắm trong thế giới toán học của riêng mình. Nhưng hôm nay, anh không còn quen với sự vắng lặng này nữa.

Anh nhìn chiếc đồng hồ Lange trên cổ tay, tắt máy tính, đứng dậy bước xuống tầng.

Khi đi qua con đường dưới những hàng cây ngô đồng nối giữa viện nghiên cứu và nhà thi đấu, Bùi Chỉ gặp rất nhiều học sinh. Một nhóm nữ sinh mặc đồng phục cổ động màu đỏ trắng đang nói chuyện rôm rả.

"Này, hôm nay đội trưởng đội bóng mời tụi mình uống trà sữa đó."

"Cậu nghĩ đội trưởng đội bóng thực sự muốn mời cậu uống trà sữa sao? Rõ ràng là muốn mời đội trưởng Hứa Ninh thôi! Không thấy suốt cả buổi anh ấy chỉ nhìn đội trưởng Tiểu Chanh của chúng ta sao?"

"Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy, đây chính là bởi vì muốn ôm lấy một người nên ôm hết cả đám người sao? Bởi vì muốn mời một người uống trà sữa mà mời cả lớp sao?"

"Đúng rồi! Lại còn cố tình nhờ lão sư gọi Tiểu Chanh qua nữa. Thật sự mong chờ bọn họ sẽ phát sinh một chút gì đó,ha ha ha ha ha."

Hai cô gái vừa cười vừa cầm ly trà sữa đi qua. Những lời bàn tán của họ, từng chữ đều lọt vào tai Bùi Chỉ.

Anh bất giác nhìn về phía khán đài của nhà thi đấu số hai.

Dưới mái vòm lớn, Hứa Ninh đang nói chuyện với một chàng trai cao gầy. Không biết cô nói gì, nhưng chàng trai liên tục gật đầu, khóe môi cong lên, ánh mắt chứa đựng sự tán thưởng và... một cảm xúc khó diễn tả khác.

Trên sân cỏ xanh, cô gái và chàng trai đều mặc đồng phục đỏ trắng, trông họ thực sự rất xứng đôi.

"À... Tiểu... Hứa Ninh, tôi thêm WeChat của cậu nhé? Tôi sẽ gửi mấy động tác mà đội bóng muốn vào đó để cậu biên đạo vào bài múa."

Trần Tích Trạch sau khi trao đổi xong những gì cần thiết, cuối cùng cũng bộc lộ ý đồ thật sự: xin WeChat của mỹ nhân.

"...Được." Hứa Ninh không nghĩ ra lý do gì để từ chối, liền lấy điện thoại ra, đưa mã QR của mình cho anh ta.

Từ xa, Bùi Chỉ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này.

Một lát sau, Trần Tích Trạch bị mấy người bạn gọi đi. Hứa Nunh quay lại khán đài thu dọn balo, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Bùi Chỉ đang đứng ở mép khán đài.

Cô không ngờ anh sẽ chủ động tìm mình, có chút ngạc nhiên: "Giáo sư, em vốn định đợi xong việc rồi lên tìm anh." Hứa Ninh bước nhanh đến bên anh, sau đó đi song song cùng anh.

Lại một tiếng "giáo sư" non nớt, trong trẻo vang lên. Bùi Chỉ nghe thấy, cảm giác vốn luôn bình ổn trong anh bỗng có chút xao động mơ hồ không thể diễn tả.

"Hôm nay nghiên cứu không thuận lợi, nên anh xuống sớm," anh nhỏ giọng đáp, ánh mắt khẽ lướt qua ly trà sữa cô đang ôm trước ngực. Vẫn là vị ô mai.

"Anh cũng có lúc nghiên cứu không được sao?" Hứa Ninh có chút kinh ngạc.

Cũng không trách cô bất ngờ. Trong mắt cô, Bùi Chỉ luôn là hiện thân của sự điềm tĩnh, lý trí và ổn định tuyệt đối. Ngay cả khi anh có chút thay đổi cảm xúc, cô vẫn cảm nhận được đó là thứ anh cố ý tạo ra, nhằm đạt được mục đích nào đó.

"Tất nhiên là có."

"...Em không nghĩ giáo sư cũng sẽ có lúc phiền muộn. Vậy phiền muộn của anh bây giờ là gì?" Hứa Ninh hỏi.

Bùi Chỉ nhìn cô gái đi bên cạnh mình. Có lẽ vì thường xuyên luyện tập cổ vũ, bước đi của cô luôn toát lên một vẻ nhẹ nhàng, tựa như một chú nai nhỏ tung tăng.

Phiền muộn của anh.

Nói chính xác hơn, đó là cảm giác mất kiểm soát về cảm xúc của anh.

Mà nguyên nhân khiến anh mất kiểm soát, chính là cô.

Bùi Chỉ thoáng dừng lại, nhưng cuối cùng không nói thật lý do.

"Phiền muộn có lẽ là việc, sau một thời gian dài suy nghĩ và nghiên cứu, kết luận duy nhất thu được lại là: đường này không thông."

"À," Hứa Nịnh gật gù, nghĩ ngợi một chút rồi nói, "Vậy nếu sau một thời gian dài suy nghĩ và nghiên cứu, kết luận là: đường này thông, chẳng phải phiền muộn cũng có thể bị tiêu tan gần hết sao?"

Bùi Chỉ hoàn toàn không ngờ cô lại trả lời như vậy, đôi lông mày khẽ nhướng lên vì ngạc nhiên.

Câu trả lời của cô, trúng ngay trọng tâm.

"Em nói không sai, niềm vui từ việc nghiên cứu có lẽ chính là cảm giác ổn định đạt được sau khi trải qua suy nghĩ và đọc sách, rồi nhận ra rằng 'Đường này thông'."

Niềm vui và nỗi buồn của toán học, cũng giống như các quy luật toán học, đều giản đơn và thuần khiết.

Cảm giác cô mang lại cho anh thật kỳ lạ, lại giống hệt cảm giác mà toán học mang lại: giản dị và thuần khiết, tựa như một nhúm tuyết trắng tinh khôi trên đỉnh núi, nơi chưa từng có ai đặt chân tới.

Hai người tiếp tục đi về phía cổng trường, men theo con đường quen thuộc để về Thiên Dự Uyển. Hứa Ninh có thói quen cắn ống hút, cô ôm ly trà sữa ô mai trong tay, chậm rãi nhấm nháp, thỉnh thoảng cắn nhẹ ống hút. Hành động này khiến đôi môi cô hơi chu lên, ánh lên sắc bóng mềm mại như thạch.

"Trà sữa ngon đến vậy sao?" Bùi Chỉ cất giọng trầm thấp hỏi.

Không hiểu sao, anh bỗng cảm thấy không thể nhìn thêm được nữa. Từ trước đến nay, anh luôn tự nhắc nhở mình rằng, Hứa Ninh có nói chuyện với nam sinh khác, có uống trà sữa mà người ta mời, hay thậm chí trao đổi WeChat với họ, thì đó cũng chỉ là chuyện xã giao bình thường của cô.

Trong xã hội, mỗi người đều đóng nhiều vai trò khác nhau, cô cũng không ngoại lệ.

Cô không chỉ là vợ của anh, mà còn là đội trưởng đội cổ vũ, mà đội trưởng đội cổ vũ thì có trách nhiệm trao đổi với đội trưởng đội bóng.

Chỉ là, dáng vẻ cô cắn ống hút, thật sự rất giống như đang gián tiếp hôn ai đó.

Khi ý nghĩ "gián tiếp hôn" này hiện lên, Bùi Chỉ cuối cùng không thể kiềm chế được bản thân.

"?"

Hứa Ninh mơ hồ nhìn Bùi Chỉ, chẳng lẽ một người cổ hủ như Bùi Chỉ cũng muốn thử hương vị mới của trà sữa Ngự Trà sao?

Cô đưa ly trà sữa cho anh.

"Em cảm thấy rất ngon, anh có muốn thử không?"

Vừa đưa được nửa chừng, cô lại có chút hối hận. Ống hút vẫn còn dính nước bọt của cô, mà Bùi Chỉ là người yêu thích sạch sẽ như vậy, làm sao anh có thể uống được chứ?

Chỉ tại cô thường xuyên cùng Tang Giai Nhiên và Lương Thanh Thanh đổi đồ uống với nhau, cho nên mới hình thành thói quen này.

"...Không cần. Ý anh là, trà sữa có lượng calo rất cao." Bùi Chỉ ngừng lại một chút, người vốn luôn logic chặt chẽ như anh, lúc này lại có phần lúng túng.

Anh không nhận lấy ly trà sữa cô đưa.

"Giáo sư, có phải anh cảm thấy em béo lên rồi, cho nên cần giảm cân không?" Nghe đến "lượng calo cao," Hứa Ninh lập tức chột dạ dò hỏi.

Ánh mắt Bùi Chỉ dừng lại trên người cô. Bộ đồ bó sát của đội cổ vũ vẫn còn trên người cô, tôn lên những đường cong tròn trịa ở ngực và hông. Trong cái nóng của mùa hè, hình ảnh ấy mang một sức hấp dẫn dụ hoặc khó tả. Anh chỉ lướt nhìn một cái rồi nhanh chóng rời mắt.

Tác giả có lời muốn nói:

Quả nhiên, kiểu "ăn giấm" của cán bộ kỳ cựu như Bùi Chỉ đều rất kín đáo và dè dặt, đúng không? Hahaha. Tôi tưởng tượng cảnh Bùi Chỉ ăn dấm mà buồn cười quá, kiểu người thông minh như anh, trước khi ghen cũng phải phân tích "tại sao Tiểu Ninh lại làm vậy" để hiểu cho cô ấy.

Viết nhiều kiểu nam chính điên cuồng rồi, tự nhiên thấy rất yêu những người đàn ông vừa lý trí vừa kiềm chế như Bùi Chỉ, hu hu. À, tôi đã sửa tên nam phụ bởi vì trùng âm với tên bạn thân nữ chính.

Thôi xong, hôm nay tôi đọc được mấy lời phàn nàn về việc tôi bỏ dở truyện, làm tôi sợ xanh mặt. Mong mọi người đừng ghét bỏ tốc độ cập nhật của tôi, hu hu. Nếu quyển khác đang đăng hoàn trước quyển này, chắc tôi có thể đăng đều đặn hằng ngày (nói xong cảm thấy rất chột dạ). Cảm ơn những người đã kiên nhẫn theo dõi đến tận đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai