Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Tối ấy, tôi học bài không vô một chữ, đầu óc toàn suy nghĩ linh tinh. Tôi ngồi đến một giờ sáng, trong đầu định xuống bếp kiếm đồ ăn khuya, bước chân xuống giường đi chưa được vài bước thì như bị ai đó kéo chân lại, toàn thân nặng nề ngã xuống một cái rầm. Đang đau đến mức muốn chửi thề thì đầu lại va tiếp vào cạnh ghế, tôi mơ mơ màng màng nằm gục xuống, tự rủa mình xui rủi rồi thiếp đi.

Màn đêm như đang bao trùm lên không gian tĩnh lặng.

Một màu đen kịt.

Một thước phim ngắn chạy xẹt ngang đầu tôi - có lẽ là một cảnh tượng luôn nằm trong tiềm thức của tôi: Haruko nằm trước mặt tôi, bất động và máu đầm đìa. Tôi cố gọi tên cô ấy nhưng phát hiện bản thân chẳng thể phát lên một chút âm thanh nào. 

Những tiếng chân vội vã và chồng chéo lên nhau.

[...]

Tôi như choàng tỉnh dậy từ cơn ác mộng, với tay lấy điện thoại tắt báo thức đi rồi leo lên giường nằm suy nghĩ miên man với hàng vạn câu hỏi trong đầu. 

"Tại sao luôn là giấc mơ đó?"

"Chẳng phải mới đây tôi còn cùng Haruko đi uống trà sữa sao?"

"Liệu nó là mơ hay thật?"

"Có khi nào là một điềm báo trước của tương lai?"

Tôi như mắc kẹt trong chính tâm trí mình, tôi cần ai đó để giãi bày, hình ảnh Taki hiện lên ngay lập tức trong đầu, tôi quyết định chiều nay sẽ gặp cậu ấy.

4 giờ chiều.

Sân nhà Taki rụng đầy lá cây tử đằng. Tôi dẫm xào xạc lên vài chiếc lá thì nhìn thấy Taki ngồi trong nhà, khuôn mặt đầy hồ nghi. Nhìn thấy tôi đi vào, Taki ra hiệu chào hỏi rồi bảo tôi mau vào nhà. 

- Mày qua đây mượn CD nữa à? Cái lần trước mày còn chưa trả tao đâu đấy.

- Không phải. Gần đây tao thấy...

Taki cướp lời, bật phắt dậy:

- Chờ xíu, anh đi lấy nước cho chú uống.

Nó chạy tọt vào bếp, rồi lại nhanh chóng đi ra với 2 lon bia lạnh. Tôi tròn mắt nhìn, Taki hiểu ý liền nói: "Ba mẹ tao đi công tác, không sao đâu."

Nói rồi Taki đưa một lon cho tôi, còn nó thì bật lon còn lại rồi hớp một ngụm lớn. Thấy nó uống, tôi cũng uống. Rồi tôi nghe nó hỏi:

- Sao? 

Uống xong, tôi bần thần một hồi rồi thở dài: "Mày có bao giờ nghĩ giấc mơ là điềm báo của tương lai không?"

- Mày hỏi vớ vẩn gì thế? Tưởng mày có chuyện gì, tốn một lon bia của tao.

- Tao đang nghiêm túc.

Nghe tôi nói thế, ánh mắt Taki dần đanh lại. Tôi chầm chậm kể lại giấc mơ đêm qua, biểu hiện của Taki lúc đó giống như  đang chờ đợi một thứ gì đó, tôi cũng không biết. Tôi dứt lời, Taki không đặt bất kì một câu hỏi nào mà chỉ lặng im nhìn tôi. Qua hồi lâu sau, nó mới hỏi:

- Mày không nhớ hay đang đóng kịch vậy?

Tôi thảng thốt, cau mày khó hiểu:

- Mày nói gì thế thằng kia? Ý mày là sao?

Taki dốc hết bia trong lon uống cạn rồi nhìn tôi:

- Đó không phải tương lai mà là quá khứ của mày đó, Yuki.

Thái độ của Taki làm tôi sốc, tôi đứng dậy lao về phía nó rồi hỏi dồn dập:

- Mày nói gì vậy? Tao không hiểu gì hết. 

- Mày hiểu đấy, Yuki. 

- Nhưng mà hôm qua Haruko...

- Đó là Hinata, là Hinata! - Taki lớn tiếng, nắm lấy hai vai tôi rồi ra sức lay. - Tỉnh lại đi Yuki, Haruko đã chết rồi, đó là Hinata! Mày nhớ ra chưa? Mày còn để tên hung thủ nhởn nhơ ngoài kia, ngày ngày nhìn thấy mặt mày đó Yuki!

- Mày nói gì vậy, Taki? Không thể có chuyện như thế được, Haruko...

- Nhớ lại đi! Mọi chuyện đều từ mày mà ra!

Tôi choáng váng lùi lại vài bước, hoàn toàn không hiểu lời nói của Taki.

- Tao không hiểu gì cả! 

"Không hiểu hả..." - Taki lầm bầm, bàn tay nắm chặt lại, giữa lúc tôi còn ngơ ngác thì nó đã đấm tôi một cú vào má phải. Không ngờ tới chuyện đó, tôi không đỡ được và mất phương hướng, chân lảo đảo trên nền nhà. Tôi đã không hiểu càng không hiểu. Và cú đấm khơi mào kia của Taki đã thực sự khiến chúng tôi lao vào một trận ẩu đả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro