grow.
em đã từng nói, em sẽ lớn lên cùng với tôi khi cả hai ta đều còn là những đứa trẻ. em đã từng nói, em sẽ hát cho tôi nghe những bản tình ca mà cả hai yêu thích và biến chúng ta trở thành những kẻ hạnh phúc nhất thế gian.
tôi đã không thể hiểu được những lời nói đó. khi em thì thầm trong khoảng mơ mộng sâu đắm và quên mất việc phải sống trong hiện thực.
tôi đã nghe em gào thét tên tôi vào mỗi tối, chỉ một lần và rồi để lại một mảng tối im ắng khó hiểu đến lạ kì. để rồi sau này gặp lại, tôi đã hiểu tất cả, cặn kẽ đến từng câu nói khi xưa.
em đã từng yêu tôi rất nhiều, và tình yêu đó đã tạo ra hàng ngàn vết thương đau âm ỉ. tôi đã thờ ơ tới nỗi không hề biết rằng tình yêu đó đang giết chết em từng ngày.
tôi nhận ra những bản tình ca xưa cũ, những bản em viết cho tôi sau những lần hai ta bên nhau trong cánh đồng lưu ly em thích. nhưng rồi cảnh mộng đó chợt tan biến, khi em đã chết và trên tay còn giữ lại bản nhạc cuối cùng em viết.
tôi đã vô tâm và quá muộn để nhận ra khi âm vang của tiếng đàn lệch đi và bản tình ca không còn theo tiết tấu vui tươi như trước.
tôi đã huỷ hoại em.
tôi đã để em chết mà không chút hối hận.
tôi đã để em chết giữa những bản nhạc của hai ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro