II
Hôm sau cô cùng cha và chị gái lên thành phố để bàn việc làm ăn của gia đình tiện ghé qua chợ thành phố cô với chị gái đi dạo vài vòng thấy một xập hàng nhỏ bán bánh quế liền đi tới"Cô ơi bán cho cháu một túi bánh với ạ" - Cô bình thường chả ăn mấy thứ này bao giờ tự nhiên giờ lại đòi mua chị Ji Eun không khỏi tò mò " Em mà cũng ăn mấy thứ này á? Đó giờ có bao giờ ăn đâu."
"Tự nhiên muốn ăn thôi"- Cô thản nhiên đáp.
Trước khi về cô còn ghé vào một cửa hàng nhỏ mua một chiếc kẹp tóc nhỏ đính hạt cườm hình con bướm lén lút giấu vào túi áo không cho chị cô biết.
Đến tận chiều cô cùng mọi người mới về tới nhà cô chạy tới chạy lui cất đồ giúp cha sau đó mới đi vừa đi vừa hét lớn, "Ba ơi! con sang nhà Jungeun chơi lát con về ạ"- cô ôm túi bánh chạy ào tới nhà em.
Đến trước của nhà em thì thấy em đang phụ mẹ quét nhà cô liền đi tới "Ra ngoài gốc cây mận đi có quà cho em đây."- Cô cầm tay em định kéo đi thì em rút tay lại làm cô có chút không vui liền cau mày. "Em phải làm xong việc nhà đã cô chủ đợi em xíu nha." - Em thấy cô cau mày liền nhỏ giọng nói.
Cô không nói gì đi tới giật lấy cái chổi từ tay em rồi quét vèo vèo, được một lúc thì cô vứt cái chổi vào góc nhà. Sau đó cầm tay em đi tới sau vườn trước mặt mẹ em "Dì ơi nhà quét xong rồi tôi đưa Jungeun ra gần cánh đồng chơi một lát nhé"- Cô dõng dạc nói. Em Jungeun chỉ im lặng nhìn mẹ bằng đôi mắt long lanh." Dạ cô chủ cứ dẫn con bé đi chơi đừng về muộn quá nhé" Bà Choi nhìn hai đứa trẻ tay trong tay cũng chỉ đành đồng ý cho hai đứa nhỏ đi chơi.
Hai đứa trẻ dắt tay nhau đi tới gốc cây mận gần cánh đồng. Đến nơi cô cầm túi bánh vứt vào tay em " Ơ cái gì thế ạ?"- Em nhỏ lần đầu thấy thứ này tò mò hỏi cô. "Bánh quế đấy ăn đi" -Cô đi tới cầm cái bánh nhét vào miệng em. Mùi thơm dịu nhẹ của bánh quế thoang thoảng bên cánh mũi, em cắn một miếng vị ngọt nhẹ lan toả trên đầu lưỡi " Ưm nhon thật đấy !"- Em vui vẻ cười tít mắt vừa ăn vừa nói hai cái má bánh bao phồng lên. Ji Yoon nhìn em thầm nghĩ " Sao mà ẻm đáng yêu thế nhỉ?" Khuôn miệng hơi nhếc lên. Đang mải nghĩ thì em xé một miếng bánh đưa tới trước mặt cô " Cô chủ ăn thử đi ạ ngon lắm đó!" -Em mỉm cười tay vẫn đang cầm miếng bánh trước mặt cô.
"Em cứ ăn đi tôi không thích mấy cái đồ ngọt này" -Cô lắc đầu nói.
Cô chủ ăn đi màa... một miếng thôi cũng được"-Em nũng nịu nói.
Mà chẳng hiểu sao nghe em nói xong Ji Yoon cũng vô thức há miệng chờ em đưa miếng bánh vào miệng. Em thấy thế liền vui vẻ bón miếng bánh cho cô vẻ mặt thoả mãn vì được đáp ứng. Không biết vì sao mà Ji Yoon cảm thấy tự nhiên cái bánh ngày hôm đó ngon ơi là ngon. Chắc không phải là do em Jungeun bón cho đâu ha. Em cũng không quên để dành riêng hai cái bánh còn lại cho ba mẹ, rồi cùng cô ngồi chơi dưới gốc cây mận.
Dưới gốc cây mận trong buổi chiều hè gió thổi hiu hiu mang lại cảm giác thật dễ chịu em Jungeun từ lúc nào đã ngủ quên không hay dựa hẳn vào người Ji Yoon mà ngủ. Còn người nào nó được em dựa vào người mà cứng đờ cả người cả mặt đỏ ửng ngại ngùng nhìn em đang say giấc. Cô lúc này vẫn không hiểu cảm xúc của mình dành cho em là gì nữa. Là chị em? Hay là bạn bè? Có lẽ cũng không đúng lắm, nhưng những lúc ở cạnh em cô luôn thấy rất thoải mái, luôn muốn bảo vệ em có cái gì tốt đều muốn cho em hết.
Cô đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc kẹp tóc mà hồi sáng mua trên thành phố ngắm nhìn nó mãi. Đến tận chiều tối cô mới gọi em dậy " Này dậy đi! Tối rồi chúng ta về nhà thôi". "Dạ em dậy rồi đây"- Em ngái ngủ dụi dụi mắt rồi nói hai má vì do ngủ mà ửng hồng lên. " Khoan đã, lại gần đây" -Cô cầm tay em kéo lại gần mình hơn.Em bị cô kéo lại sát vậy ngại ngùng gương mặt cứ đỏ ửng lên.
Cầm cái kẹp trên tay cô nhẹ nhàng đưa lên cài vào tóc em. "Cái này tôi được người ta cho nhưng nhìn nó xấu quá tôi không thích nó nên cho em đấy"- Nhìn bên ngoài cô bình thản vậy thôi chứ tim cô như muốn bay ra khỏi lồng ngực luôn rồi.Em đưa tay lên chạm nhẹ vào cái kẹp rồi tủm tỉm cười nói "Cô chủ cho em thật ạ?"
Cô chỉ "Ừm" nhẹ một cái.Lần đầu tiên em được nhận quà từ người khác em vui lắm luôn, em cứ cười mãi thôi "Cảm ơn cô chủ em nó thích lắm ạ! Em sẽ giữ nó cẩn thận." -Em vui tới mức nhảy cẫng lên.
"Thích là được." - Cô cầm lấy tay em rồi đưa em về nhà, vừa đi em vừa chạm lên cái kẹp tóc trên đầu khoé miệng không tự chủ mà cong lên.
Cô đưa em về đến tận nhà sau đó mới trở về nhà mình thấy mọi đang đợi cơm mình. Người anh trai cùng mẹ khác cha của cô- Yoon Jae Won thấy cô bước vào nhà liền lên tiếng chỉ trích cô "Này có biết mấy giờ rồi không hả? Con gái con đứa đi chơi về muộn để cả nhà phải chờ cơm còn ra cái thể thống gì nữa" -Hắn tỏ vẻ khó chịu gắt gỏng lên
"Em nó còn nhỏ ham chơi một chút cũng là điều dễ hiểu sao lại mắng nó?"-Ông Yoon lên tiếng, lại càng khiến tên anh trai của cô ghét cay ghét đắng cô hơn, ánh mắt hằm hằm nhìn cô.
"Chẳng ai bắt anh phải đợi tôi cả thích thì cứ ăn thôi" - Cô bình thản nói vẻ mặt lạnh tanh nhìn thẳng lại vào mắt anh ta
"Về rồi thì vào ăn cơm đi lần sau đừng về muộn thế nữa. Cả nhà ăn cơm đi"- Bà hai thấy tình hình giữa hai anh em căng thẳng đành lên tiếng giải vây.
Ở ngôi nhà nhỏ gần cánh đồng lúa em tung tăng chạy tới khoe với mẹ món quà được cô tặng còn không quên đưa bánh quế mà em để dành cho ba mẹ rồi hí hửng nói " Mẹ ơi, xem này cô chủ tặng con đó !" Bà Choi thấy cái kẹp tóc được cài gọn ở một bên tóc con gái thì không khỏi bất ngờ. Trước giờ cô con út nhà họ Yoon nổi tiếng là lạnh lùng lại khó tính ấy vậy mà nay lại cho con gái bà cái kẹp tóc còn mua bánh cho nữa chứ. "Vậy con gái có nhớ phải cảm ơn cô chủ không đấy ?"
"Dạ con nhớ mà."
"Lần sau cô chủ qua chơi mẹ sẽ làm bánh táo bé Jungeun tặng lại cho cô chủ nhé"
"Dạ con biết rồiii"-Em vui vẻ đáp lại
"Hai mẹ con nói gì mà vui vẻ thế? Lại giấu ba cái gì nè"-Ông Choi bước vào nhà em liền chạy tới ôm lấy ông nói " Mừng ba về nhà ạ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro