Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I



Hôm nay là sinh nhật tròn 3 tuổi của con gái út nhà họ Yoon. Mọi người trong thị trấn ai nấy đều đến góp vui cùng gia đình. Ai mà chẳng biết ông Yoon cưng con gái lên tận trời mây, vài ba câu nói nịnh nọt của bà thầy cúng rằng đứa con gái út của ông tài năng hơn người mà ông đều dành những thứ tốt đẹp nhất cho cô con gái này.

Ông Yoon có hai người vợ, bà vợ cả sinh cho ông được một cậu con trai trời đánh suốt ngày ăn chơi lêu lổng không phụ giúp gì được cho gia đình. Bẫng đi một thời gian, sau khi vợ ông mất ông quyết định đi bước nữa vợ hai sinh cho ông được thêm hai cô con gái nữa.

Là con út trong nhà lại được ông Yoon yêu thương hết mực bao nhiêu quà sinh nhật to có, nhỏ có xếp chất thành đống mà cô nhóc tỏ vẻ không hứng thú lắm. Trong lúc mọi người đợi cô bóc quà thì cô nhanh nhảu lia thấy được một em bé đang được người phụ nữ ẵm trên tay liền vội chạy tới nhất quyết một hai đòi ôm lấy em bé trên tay người phụ nữ kia ông đành phải kêu người hầu tới bế cô về. Ông Yoon bất lực thầm nghĩ '' Ta kêu con bóc quà con lại chạy tới đòi ôm con gái nhà người ta....''

Thời gian thấm thoát trôi qua Yoon Ji Yoon con gái út của ông đô đốc nay đã 13 tuổi, cô càng lớn ngày càng xinh đẹp lại được tính chăm chỉ ham học rất được việc chỉ là hơi lạnh lùng một chút, đến cả ông Yoon cũng cảm thán rằng đứa con này của ông đúng là có điểm hơn người thường .

Hôm nay cô đi cùng chị gái Yoon Ji Eun đi thu tiền đất của mấy nhà mướn ruộng để làm ăn, giữa cái thời tiết nắng gắt của mùa hè cô cùng chị gái đã đi đến ngồi nhà cuối cùng, hai vợ nhà họ Choi thấy con gái ông đô đốc tới tận nơi thu tiền liền vội vã bưng cơm nước rót mời hai cô vào nhà " Dạ mời cô ba với cô út vô nhà uống ạ!"

Ông Choi nhẹ giọng nói " Thời tiết nắng nôi như vậy để cô ba và cô út cất công tới tận đây lão nô áy náy quá"

Ji Eun đáp lại " Không cần khách sáo"

Ông Choi gọi cô con gái mình lại nói " Jungeun mau lại đây rót nước cho hai cô chủ"

Một giọng nói ấm áp nhẹ như gió thoảng đủ mọi người để nghe thấy cất lên " Dạ mời hai cô uống nước ạ"

Lúc này Ji Yoon mới để mắt tới cô nhóc trước mặt mình, đây chẳng phải cô bé mà hồi 3 tuổi Ji Yoon cô đòi ẵm hay sao. Nay cô bé đã lớn rồi lại còn xinh đẹp như vậy, đôi mắt to tròn lấp lánh tựa như chứa muôn ngàn vì sao trong ánh mắt ấy đôi môi thì nhỏ xinh chỉ có mỗi cặp má bánh bao vẫn y nguyên như ngày nào nhìn yêu ơi là yêu.

Trong lúc chị hai cô và ông Choi đang nói chuyện cô chạy tới gần cô nhóc bắt chuyện nói " Này, bé tên là Jungeun à? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Jungeun nhẹ nhàng đáp " Dạ em tên Jungeun, em 10 tuổi rồi đấy ạa"

Jungeun rất thích thú vì chẳng có người kết bạn cùng em vì mấy đứa trẻ trong thị trấn đều chê nhà em nghèo tụi nó không thèm chơi cùng em nên em chẳng có nổi một người bạn nào. Ji Yoon thấy em đi ra khu vườn nhỏ trong nhà cũng liền chạy theo thì thấy em đang vuốt ve con mèo nhỏ cô đi tới ngồi cạnh em. Nhìn em vuốt ve con mèo vui vẻ cười đến tít cả mắt thề là Ji Yoon chưa thấy ai đáng yêu như em Jungeun hết á!

Cô lên tiếng hỏi " Con mèo này tên gì thế ?"

Em liền đáp lại " Dạ em chưa có đặt tên cho nó nữa. Ba mẹ em không cho em nuôi nó nên em chỉ đành lâu lâu lén cho nó ít thức ăn thôi."

Cô nói " Vậy giờ mình đặt tên cho nó đi ? Bé thấy tên Bbomi có được không ?"

Em vui vẻ đáp " Dạ cô chủ đặt thì tất nhiên là hay rồi, em thích lắm ạ!!". Em ríu rít cười tươi ơi là tươi luôn Ji Yoon nhìn cặp má em mà chỉ muốn nhéo một cái à. Hai đứa trẻ ngồi trong vườn chơi cùng chú mèo nhỏ, em Jungeun thì luôn miệng khen chú mèo đáng yêu. Ji Yoon cũng vậy, chỉ có điều cô không có nói đến chú mèo kia mà là em bé bánh bao kia cơ. Mà em nào có nhận ra Ji Yoon nhìn em chằm chằm đâu. Hai đứa trẻ chơi đùa được một lúc thì chị hai cô cũng gọi về nhà.

Tối đến cả nhà đang ăn cơm Ji Yoon bỗng lên tiếng: "Ba ơi ba cho con chơi cùng em Jungeun nha ba"

Ông Yoon đáp " À đứa bé nhà họ Choi đấy hả ? Bây chơi gì thì chơi cho thằng Kyung với thằng Jun đi theo có gì còn bảo vệ được bây nghe chưa ?"

" Dạ dạ con biết rồi"- Ji Yoon

Từ ngày hôm đó ngày nào Ji Yoon cũng qua nhà chơi cùng em với Bbomi ở bên cánh đống gần nhà em, cùng nhau thả diều mỗi buổi chiều Người ta lấy cái trắng

"Cô chủ nhìn này, con diều bay cao quá trời luôn!"- em thích thú chạy quanh cánh đồng cười nói vui vẻ. Cô nhìn em chỉ đáp lại một tiếng "Ừm"- cô thực ra chơi chán trò này rồi chỉ là nhìn em thích thú vui vẻ như vậy nên mới cùng em ngày nào cũng tới đây thả diều.Chơi được một lúc thằng Jun chạy đến giật lấy dây diều của em mà trêu chọc chạy ra đến gần con sông em thấy thế chỉ đành chạy theo.

"Anh trả diều cho em đi!"- em vừa chạy vừa hét không cẩn thận liền ngã xuống sông. May sao đoạn này nước cũng nông chỉ là người em bị ướt hết em liền khóc ầm lên

"Huhuuuu quần áo ướt rồi... mẹ mà biết sẽ đánh em mất." - Em mếu máo nhìn cô. Ji Yoon lên chạy tới đỡ em dậy, máu dồn lên não liền hét lớn "Thằng Jun mày lại đây cho tao!!!". Thằng Jun sợ hãi bé giọng nói

"Cô chủ ơi con hông cố ý đâu huhuu... con chỉ định trêu em một chút...."

"TAO KÊU MÀY LẠI ĐÂY CÓ NGHE ĐƯỢC KHÔNG HẢ ?" - Cô tức giận quát lớn.

Thằng Jun chỉ đành bước tới trước mặt cô liền bị cô đạp một cái ngã uỳnh xuống sông rồi nói  " Thằng Kyung mày ở đây đạp thằng Jun đến tối mới cho nó về nghe rõ chưa!" Thằng Kyung nghe được dạ một cái rồi quay ra đạp thằng Jun tiếp. Cô nắm tay em đưa về nhà vừa đi vừa an ủi :

" Không sao tôi sẽ nói với dì sẽ không đánh em. Ngoan đừng khóc nữa."

Về tới nhà bà Choi thấy con gái từ đầu tới chân ướt như chuột lột chưa kịp hỏi một câu thì cô đã lên tiếng " Dì do thằng hầu của tôi trêu chọc nên Jungeun mới bị té sông. Dì đừng đánh em ấy"

Bà Choi nghe cô nói vậy nào dám trách móc con mình nửa câu chỉ nói một tiếng " dạ" rồi dắt con vào nhà thay đồ. Còn cô thì tạm biệt em rồi đi về nhà

Ở một góc bên bờ sông gần cánh đồng người ta vẫn thấy có hai thằng một thằng thì đứng trên bờ đạp thằng còn lại xuống sông đến tận chiều tối muộn mới thấy khoác vai nhau trở về nhà.

Lưu ý:

Một vài nhân vật phụ chỉ là mình tự nghĩ tên ra thui ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro