Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

8h tối tại đường X ngõ Y …seoul .

- Này thằng nhóc .Đứmg lại đại ca bảo mày .

- Mấy người làm gì vậy ?

- Làm gì à ?Không biết sao ?

- Chà ăn nhiều nhỉ ?

-Đại ca nó trông thế này sao ăn dữ quá .Trông cũng cao to đẹp trai chắc có nhiều tiền lắm đây .

Tiếng bọn chúng trò chuyện và cười một cách mang rợ với nhau .

-Mấy người muốn gì ? Tôi không có tiền đâu

-Mày đùa với tao hả ? Khôn hồn thì đưa tiền ra đây tao tha cho .

Một gã mặt mũi dữ tợn ,trên mặt để lại vài vết sẹo như một bằng chứng lão là một tên trộm cướp chính hiệu . Có vẻ đây chính là đại ca của chúng .Lão quát lên khi nó chẳng có phản ứng gì từ lời quát tháo của lão mà vẫn tỉnh bơ mà nhai lấy nhai để miếng bánh có trong tay .

-Mày giỡn mặt với tao đó hả mày ?

Lão tức giận nhìn thằng nhóc đang đứng trước mặt mình .

-Xét người nó cho tao .

-Mấy người ,mấy người làm gì vậy ? Thả ra cứu với ……cứu với ….

-Không ngờ mày cũng biết sợ à ,tao tưởng mày can đảm lắm chứ không biết sợ là gì ? hahahah…

-Đại ca không có .Trong người nó chẳng có đồng nào cả .Chẳn mang theo thứ gì quý giá .Giờ mình làm sao với nó đây ?

-Chẳn lẻ thả nó ra dễ dàng vậy sao ?

-Mày điên à , dễ gì bắt được con mồi thả nó ra đâu có được .

-Nhưng nó có gì để chúng ta cướp đâu chứ ngoài mấy túi thức ăn to đùng kia ?

-ừh nhỉ ,mày nói tao mới nghỉ đến có mấy túi thức ăn ấy anh em mình cũng có được bữa tối no nê rồi

-Nói rồi cười .Chúng sấn lại nó tính cướp đi túi thức ăn trong tay nó .

-Không, không ,không được .Mấy người không được lấy thức ăn của tui .

Nó phản khán lại một cách vô ích khi cả người nó bị ngã xống xoài trên nền đất .

Nó kêu gào và cố níu lấy chân gã đó mà van nài ……

-Không được mấy người không thể lấy nó được ,nó là của tôi mà ,không được đâu ……

-Thằng nhóc này ồn ào quá .Chúng ta phải làm gì với nó đây?

-Có cần cho nó một phát để nó ngủ tới sáng không ?

Nói vậy một tên xông đến định đánh nó .

-Dừng lạiiiiiiiiiiiiii

Tiếng hét của gã cầm đầu lúc nãy ..

Gã tiếng lại gần nó .Xốc ngược nó lên . Gã cười thích thú .Một nụ cười nữa miệng nhưng chứa đày những hiểm nguy cho người đối diện .

-Mày trông cũng được đấy chứ nhỉ ? Khá cao đấy nhưng lại đô con có thịt lắm không vấn đề . Làn da hơi ngâm nhưng cơ bắp thì rắng chắc lắm .Chỉ có cái mặt này sao mà đẹp quá vậy nè .Đánh nó lở trúng vào cái mặt này thì mất hết cả đẹp . Mày là con trai đó hả ? Không thể tin được lại có thằng con trai đẹp tới như vậy .

Hắn sờ soạn lung tung khắp người nó khiến nó giật mình .Mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con .Chưa bao giờ nó lại rơi vào tình cảnh như thế này lúc nào nó cũng được sự chở che của Junho hyung .Anh trai nó .Từ nhỏ nó chẳn biết sợ là gì cả vì làm gì có ai giám đụng vào bảo bối cưng của Jung Junho một tay khét tiếng với những ngón nghề võ và sống 20 năm trên cõi đời không có lấy một đói thủ .Vậy mà giờ này nó lại rơi vào hoàn cảnh thế này. Nó sợ hãi .Thật sự sợ .Nó hối hận tại sao tại sao khi Junho hyung dạy võ cho nó nó lại không chịu học vì nó nghĩ Junho huyng sẽ luôn bảo vệ nó ,có Junho hyung thì chẳn có ai làm gì nó cả .

Dừng lại .Ông làm gì vậy ? Nó giật mình khi đôi bàn tay giơ bẩn đó dần đi đến phần dưới của nó .Nó vùng vẫy cố kháng cự nhưng vô ích .Những cử chỉ kháng cự yếu ớt của nó làm cho gã cảm thấy thích thú như gã đang sở hữu một báo vật quý giá của tạo hóa .

-Tao thích chú mày rồi .Ngoan ngoãn phục vụ anh đêm nay đi anh sẽ cho chú mày ăn thỏa mái cả đời luôn .Hahahah

-Còn lâu .Thứ như ông cho tôi cũng không thèm .Để tôi ăn những thức ăn do ông cướp về à .Còn lâu .Chết còn hơn .Thả tôi ra tên khốn này .Có ai không cưú tôi với ,cứu tôi với …….

-Mày gào lên nữa đi ,xem thử ai cứu mày .

Chúng nó cười thích thú ,hưởng ứng thú vui của đại ca chúng

Gã xe rách từng miếng vải một có trên cơ thể nó ,trong sự vùng vẫy vô ích đó gã áp lấy đôi môi khô ráp kinh tởn của mình lên khắp mặt nó ,những vết sẹo kinh tởm cọ sát khuôn mặt chữ điền đang cố gắng vùng vẫy trong vô vọng .Nước mắt từ khi nào đã rơi xuống làm ước hết cả khuôn mặt .

-Mấy tên kia .

Một tiếng nói nhẹ nhàng mà điềm tỉnh đang tiếng lại gần nó .Đúng vậy nó cảm thấy vui .Có lẻ có người đã nghe được lời kêu cứu của nó .Con người đang tiếng lại gần nó ,một chàng trai đẹp một cách lạ lùng ,dáng người nhỏ hơn nó ,khuôn mặt trắng đến nỗi làm nỗi bậc giữa bóng tối .

-Mày là thằng nào mà giám xen vào chuyện này hả ? Mày chán sống sao ?

-Wow ! một thằng nhóc dễ thương không kém .Hôm nay là ngày gì mà không hẹn các mĩ nhân lại đến cùng lúc thế này?

Gã bỏ nó ra .Sợ hãi nó gập người xuống ,co người lại nó ngồi trong góc tường chờ đợi một điều gì đó tốt hơn .Nó không thể mừng sớm hơn được vì nó lo lắng con người nhỏ nhắn kia, làm sao có thể đánh lại cả hơn 10 tên côn đồ ở đây được chứ .Nó lo lắng cho người con trai xấu số như nó .Nó không giám nghỉ những gì mình đã từng ném chịu .Thật kinh khủng .Con người đó vì cứu nó .Một người không quen biết nó lại vì nó mà có chung số phận khi bị gã đó làm nhục.

-Thằng nhỏ này trông có vẻ giàu đó đại ca .

-Cần mày nói sao ?

-Bắt lấy nó .Tao muốn tối nay hai mĩ nhân này sẽ phục vụ tao . Tụi mày mà để xổng nó thì chết với tao .


-Khỏi lo tôi chẳn có ý định chạy đâu . Lũ khốn này dám làm chuyện xầm bậy ở gần khu nhà tao hả .Tụi bay tới số rồi .

-Nói rồi hắn lao vào .Lũ người đang lâm le muốn bắt hắn .


-Thật chẳn biết tự lựợng sức mình . Thằng nhóc này thật láo toét .Cho nó một trận đi anh em .

-Tụi mày cẩn thận đừng làm nó bị thương đấy .Bị thương rồi mất vui .

Tiếng lão đại ca giặn dò đàn em trước khi xung trận .Lão đúng đó cười nham nhỡ như với được báo vật

Một lũ không biết tự lượng sức mình đang lao vào người hắn

Hắn nhép mép . Tung người lên không trung hắn xoay người và cùng lúc 2 tên ngã lăng quay ra đất .Hắn đá bên này hết né sang bên kia cũng không khó khăn là mấy để giải quyết mấy tên không biết trời cao đất dày này .Bây giờ hắn mới hiểu cái lí do mà oma và appa của hắn bắt 4 anh em hắn học hết loại võ này đến loại võ khác không phải dùng để phòng thân trong các trường hợp như bị bắt cóc tống tiền …hay những phi vụ tương tự mà là để bảo vệ trước những kẻ biến thái như thế này .Những kẻ không kìm lòng nỗi trước vẻ đẹp của anh em nhà hắn . Hắn biết nhà hắn ai cũng đẹp nhưng lại không nghỉ đẹp đến nỗi những gã đàn ông cũng phải cầm lòng không nỗi như những lũ này đây .

5’ là thời gian hắn giải quyết xong 12 tên lâu la và 1 tên cầm đầu .

Hắn phủi tay .Đắc ý .Cùng lúc đó trong góc tường một nụ cười tỏa nắng đang ngự trị trên mặt ai đó mà ai cũng biết là ai đó .Nó đang cười .Một niềm vui .Như một sự giải thoát .Con người tuy nhỏ nhắn nhưng lại là ân nhân của nó .

Nó đứng dậy .Toan định đi đến con người đã cứu mạng nó thì …….

-Á …………… là tiếng hết của nó .Nó bị gã chụp lấy khi đang vẫn còn thoi thóp dưới đất .

Hắn xông lại tung người đá vào mặt gã .Có lẻ vì tránh đánh nhầm con người vô tội kia khi bị gã xô nhào đến vừa tung cú đá chí mạng vừa hứng tay ra đõ lấy nó khỏi ngã .Nhanh như chớp chẳn hiểu sự việc xảy ra như thế nào mà giờ đây ………..

Hai con người 4 con mắt đang trợn tròn nhìn nhau một cảm giác ngọt ngào ở đôi môi .Có cái gì đó mền mền ,một mùi thơm của đậu xanh đang lang tỏa trong miệng hắn .Phải mất một phần ngàn của phút để cả hai nhận ra hoàn cảnh của mình lúc này bên cạnh không còn một ai ,những tên lâu la đã nhanh chóng chạy thoát từ khi nào .Hoàn cảnh bây giờ có thể miêu tả một cách đơn giản như thế này .

Một dáng ngừời nhỏ nhắn đang đè lên một con người cao khèo. Môi chạm nhau .Nó mở mắt nhìn hắn và hắn cũng làm tương tự .Hai cánh mũi chạm nhau và tuông ra những hơi thở gấp gáp . Môi nó hé đụng đậy người nó thì chuyển động nhè như nhận ra cái gì đang ngự trị trên cơ thể mình .Hắn dường như bị bất động hoàn toàn có thể nói là rơi vào trạng thái chết lâm sàng một vài giây .Đối với hắn ngoài những người thân trong gia đình của hắn ra thì chưa có một kẻ lạ mặt nào chạm vào người hắn cả đơn giản chỉ vì hắn chẳn bao giờ tiếp xúc hay nói chuyện với ai ngoài họ .Ngay cả những người thân nhất của hắn cũng chưa từng ở một cự li gần với hắn như thế này .Cái cảm giác hai cơ thể chạm nhau .Từng hơi thở mùi hương của nó làm hắn choáng váng .Hắn bị sốc vì những cảm giác của mình .Nhưng hắn lại thèm muốn cái cảm giác này được tồn tại lâu hơn . Hắn chợt tỉnh dậy sau những suy nghĩ vô thức của mình khi cơ thể con người bên dưới đang động đậy .Hắn nhanh chóng định thần và đứng phắt dậy .Phủi lấy phủi để quần áo của mình mặt cho nó chẳn dính lấy một chút bẩn nào vì người nãy giờ thật sự cần phải phủi đi bụi bẫn ấy chính là người nằm bên dưới hắn .Hắn ngại .Mặt hắn đỏ bừng lên .Hắn cố tình thờ ơ bỏ mặt nó đang ngại ngùng mặt đỏ nhưng tay thì lai bắt chéo ngang ngực của mình .Có lẻ trong mắt nó giờ đây hắn dù đã cứu nó nhưng nó không thể giám chắc được rằng hắn sẽ không làm điều tương tự với nó như cái lũ kia .Khi nó vừa tiếp đất và môi chạm môi với một người nó luôn hi vọng là người sẽ cứu nó .


Hắn hơi chau mày nhìn thái độ của nó .Rất khó chịu nhưng cũng chẵn thể nói được gì khi cái cảm giác ngượng ngùng luôn sâm chiếm lấy con người hắn .Một con người như hắn ,luôn lạnh lùng luôn điềm đạm và vô tình đến bất ngờ theo lời nhận xét của mấy hyung vậy mà bây giờ lại tay chân long ngóng ,vẻ mặt ngượng ngùng .Hắn xua đi cái cảm giác đang tồn tại trong người mình hắn bỏ đi một hơi ra khỏi con hẻm .Bỏ lại nó một sự ngạt nhiên kèm theo bao cảm xúc lạ .

-Mình đã hiểu lầm anh ta rồi .Anh ta cứu mình mà .Sao mình lại nghi ngờ anh ta được . Chuyện lúc nãy là do sự cố thôi .Mình phải nhanh chong cảm ơn anh ta thôi trước khi anh ta đi mất .

Nghỉ rồi nó chạy theo hắn .

-Hyung à ,… chờ em với ………

-Chuyện gì ? Chẳn phải là nghỉ tôi là người xấu sao ? Chẳn phải cũng nghĩ tôi giống bọn người đó ?

Hắn giằng giọng giận dữ chính hắn còn không hiểu vì sao hắn lại nỗi giận và nói nhiều như vậy nữa .Nếu là mọi khi hắn chỉ im lặng bỏ đi thôi ,phớt lờ những tiếng nói xung quanh nhưng giờ đây hắn lại để ý đến từng hành động cử chỉ của nó .

-Em xin lỗi . Nó cuối đầu .

-Cảm ơn hyung đã cứu em . May không nhờ hyung thì đời em coi như tiêu với cái lũ đó rồi .

Mặt nó méo mó ,nũng nịu như chú cún con vậy ,khiến tim ai đó đập loạn cả lên . Khống chế sự bất thường của nhịp tim mình .Hắn phẩy tay và cười nhép mép .Một giọng nói bất cần nhưng mang đến một cái lạnh sống lưng .Lạnh ,lạnh hơn cả cái lạnh thật sự của bầu trời về đêm .

-Không có gì .tôi không có ý giúp cậu .Chỉ vì ngứa mắt cái lũ đó thôi .

-Hyung à ,hyung giúp em thì có gì đâu chứ ? sao hyung lại lạnh lùng với em như vậy ? em thật sự ,thật sự muốn cảm ơn hyung mà chắc hyung đang giận em vì chuyện ……..

-Biiiiiiiiiiiếnnnnnnnnnnnnnnnn khỏi mắt tôi ngay …………..ồn ào quá .Đã bảo là ko phải vì cậu rồi mà ……….

Giọng thét của hắn làm nó giật mình lời cảm ơn chưa được nói xong .Lần đầu tiên Hắn như vậy chưa bao giờ hắn lại có những cảm xúc lạ đến như thế này .”Cái quái gì thế này mình không thể điều khiển được chính những suy nghĩ của mình trước cậu nhóc này .”hắn thầm nghĩ rồi quay lưng bước tiếp trong nụ cười đắt thắng “ thì ra cái giọng hét của mình vẫn còn tác dụng “ cậu ta sợ đến chết trân rồi .” nhưng có quá không nhỉ ? “ “ mặc kệ ,tại sao mình lại nghỉ nhiều về cậu ta chứ ?” thế đấy Hắn .Một kẻ được xem là lạnh lùng trong 1/1000 giây đã độc thoại về một con người xa lạ phía sau mình .Liệu đây có phỉa là một điều kì lạ ? Hay một sự thay đổi mới ?

-Hyung à …..Giọng nó yếu dè chừng vang lên sau khi trí óc và cả thần lực dần tiếp nhận âm thanh khinh khủng của con người đang dần xa trước mắt

-Tôi nói cậu có nghe rõ không ? Tôi nói cậu biến khỏi mắt tôi ngay lập tức .ngay lập tứccccccc

-Em có làm gì đâu mà hyung đối với em như vậy chứ ?

Nó cố chạy theo ,bu lấy hắn khi hắn cố bước đi nhanh hơn .Cứ níu níu kéo kéo nhau thế này giữa đường phố làm hắn thấy khó chịu .Mọi người đang nhìn hắn và nó . Hắn bực mình giằn mạnh tay hất nó Ra khỏi hắn nhưng có lẽ hắn đã quá mạnh tay mà làm cho một mảng vải mỏng manh còn bám trụ ở phần trên của nó bị xe toạt .Cả bộ ngực vạm vỡ ,các cơ bắp săng chắc và hé lộ một phần ngực với làn da trắng của nó làm hắn choán ngập .

Hắn đang đứng đó nhìn nó ,nhìn thân thể con người ấy .Con người chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi đã làm cho hắn có rất nhiều cảm xúc lạ .Một người nhìn ngắm ,một người thì đang bối rối trước những gì xảy ra cho mình .Mọi người đi đường nhìn sự việc rất lạ đang xay ra giữa đường .Hai chàng trai có nét đẹp toát lên một vùng .Một người thờ ơ vô cảm đứng chết trân trước một người đang bối rối má bắt đầu ửng hồng lên vì ngượng .Nó chẳng mặt áo ,quần thì xốc xết .Tóc thì rối như cái ổ gà vậy ,trông thảm vô cùng .Tiếng thì thầm của mọi người xung quanh cuối cùng cũng kéo hắn về với hiện tại . Hắn đỏ mặt cho những cảm xúc trong lòng mình chẳn hiểu là cái gì nhưng nó làm cả người hắn nóng lên .

Nóng ,hắn nhận ra cơ thể mình đang nóng dần lên .Vô thức hắn cởi chiếc áo khoác trắng ở ngoài của mình và tiếng lại gần nó .Quàng qua vai nó và mặt chiếc áo đó cho nó .Mặt cả hai lại được dịp đỏ lên khi hơi thở của hắn lại phà vào mặt nhau .Cảm giác quen thuộc lại trở về như nữa tiếng trước .Hắn bậc người ra khỏi nó .Vẻ ngượng ngùng .

-Hãy mặc cái áo đó và về nhà đi cũng đã khuya rồi

.
-Hyung à …..

Câu nói chưa kịp phát ra từ miệng nó thì đã bị hắn chặn lại .

-Không có ý kiến gì cả .Tôi không muốn người khác nhìn chúng ta mà chỉ trỏ như thế .Không cần nói gì cả .Chỉ cần đi khỏi tầm mắt tôi là được .Cậu có biết là mình là kẻ rắc rối ko hả ? hắn tỏ vẻ bực bội

-Nói rồi hắn lại bước đi thật nhanh .Nó vẫn theo hắn phía sau.

-Tôi bực rồi đấy ! Sao cậu cứ đi theo tôi mãi thế hả ?

-Không .Đâu có em đang đi về nhà mà .

-Cậu đùa với tôi đó à ?

-Thật mà .

-Nếu vậy thì cậu về nhà cậu trước đi . Biến ngay khỏi mắt tôi.

-Em cũng không biết nữa địa chỉ ghi ở khu này nhưng em chưa tìm thấy nó .


Nó ngây thơ trả lời và mắt thì láo liết nhìn xung quanh .


-Cậu giỡn mặt với tôi đó hả ?

-Em nói thật mà .

-Thôi đựợc rồi .Tôi bó tay cậu rồi đấy ! Vậy cậu cứ tìm nhà của mình đi .Tôi đi về cấm theo tôi .Nếu tôi còn thấy cậu ở phía sau tôi nữa thì cậu hiểu rồi đấy .Tôi không biết mình sẽ làm gì cậu đâu .

-Nhưng lỡ nhà em cùng hứớng với hyung thì sao ?

-Nghe này .t.ô.i k.h.ô.n.g đ.u.à. v.ớ.i cậu .

Hắn giằn từng tiếng . Mặt lạnh lùng cùng với giọng nói tràn đầy bá khí khiến nó thấy sợ .

-Những gì cậu sợ về tôi .Lúc nãy tôi sẽ thực hiện nó đấy nếu cậu cứ muốn theo tôi nữa .

Câu nói dọa nạt khiến nó giật mình nút nước bọt khan.

Con người đó chính hắn còn không hiểu vì sao mình lại nói như vậy .Tại sao hắn lại muốn làm chuyện đó với nó . Cái suy nghĩ về ham muốn mà appa của nó từng nói cho tụi nó nghe .Cái cách mà họ âu yếm bên nhau khiến nó khinh tởm những người biến thái nhưng giờ hắn lại có suy nghĩ đó .Hắn không còn là hắn nữa rồi .Từ cái giây phút bắt gặp nụ cười tỏa nắng của nó trong góc tường hắn đã thay đổi .Một sự thay đổi khác thường khiến hắn nhất thời không nghỉ ra đó là cái gì .

-Vậy hyung đi trước đi .

-Nó giật lùi về phía sau .Nhường đường cho hắn .

Biết sợ như vậy là tốt đấy .Đứng yên ở đây cho đến khi nào bóng tôi khuất .

Hắn lướt qua mặt nó lạnh lùng và bước tiếp con đường của mình .Vẻ mặt sợ hãi của nó khiến cậu không khỏi cười thầm nhưng mà làm sao không sợ cho được sự việc mới vừa xảy ra trước mắt nó .Hơi thở pha mùi thuốc và mùi của rượu bia nồng nặc . Khuôn mặt đầy vết sẹo áp sát mặt nó mà hôn lấy hôn để ,đôi tay mạnh bạo cố dữ lấy nó nhưng không quên chu du khắp cơ thể nó .Nó sợ là phải cảnh tượng như thế mà tái diễn nó làm sao chịu cho nỗi .Nó giờ đây muốn nhanh chóng tìm được nhà huyng của nó đang làm vệ sĩ mà tắm cho thật sạch trút bỏ mọi thứ giơ bẩn đang hiện diện trên người nó .Chứ làm sao mà để như vậy thêm một giây phút nào nữa .

Bóng của hắn khuất dần nó lại loay hoay tìm địa chỉ nhà anh trai mình .

Một lúc không lâu sao đó …….


End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bíchvân