No Option [ chap 16 - part 2 ]
Chap 16 -2 :
~Tiffany's POV~
" Anh biết điều đó là không công bằng với em ... Nhưng anh vẫn còn yêu em rất nhiều , em biết chứ "
Nó vẫn không công bằng với em bây giờ ... Dù em biết là mình đã tha thứ cho anh sau những việc mà anh đã làm
" Oppa , em ... "
Em tha thứ cho anh nhưng ...
" Em nghĩ ... em nghĩ là tại sao chúng ta không bắt đầu lại như những người bạn tốt ?", tôi nói
Donghae oppa nắm lấy tay tôi , " Nhưng Tiffany ... "
" Taeyeon unie ! " , Hyun bỗng hét lên . Tôi quay đầu về phía họ và nhìn thấy Taeyeon đang ho rất nhiều
" Tete cậu ổn chứ ?" , tôi nói trong khi rút tay mình ra khỏi tay của Donghae oppa và chạy đến bên cạnh Taeyeon.
" Mình ổn... Cổ của mình đau quá ... " , cậu ấy nói giữa những cơn ho
Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy, " Có thể là cậu bị ốm rồi. Tốt hơn hết là chúng ta nên đi thôi "
" Tiffany à , anh ... "
Tôi quay về phía Donghae oppa , " Em xin lỗi oppa . Nhưng không phải bây giờ. Em sẽ gặp lại anh sau "
Oppa chỉ gật đầu và bước vào trong nhà hang.
" Hai em đang chuẩn bị về nhà ư ?" , tôi hỏi Yoong và Seohyun
Yoona nhìn sang Seohyun rồi lại quay về phía tôi, " Um... em muốn đi một đến một vài nơi nữa với Seohyun nếu như điều đó ổn ạ ?"
Tôi nhún vai, " Chắc chắn rồi , chị cũng nghĩ là vậy. Nhưng không được về nhà muộn đấy , okay ? Đặc biệt là em , Hyun. Chị sẽ đến kiểm tra phòng em vào ngày mai đấy "
Yoona và Seohyun chỉ gật đầu rồi sau đó cả hai tiến về phía xe của Yoona
" Chúng ta cũng về nhà thôi , Taeyeon. Cậu có muốn mình lái hộ không ?", tôi nói
" Không sao mà . Mình sẽ lái , đường về nhà khá xa và trông cậu có vẻ mệt rồi ", Taeyeon nói với một nụ cười nhẹ
Tôi cảm ơn cậu ấy rồi sau đó cả hai bước vào xe và lái thẳng về nhà
~Taeyeon's POV~
Tôi không thể tin được rằng là mình đã giả vờ ho lúc nãy. Điều đó thật là trẻ con ... Tôi khẽ lắc đầu mình và tập trung hơn vào việc lái xe.
Một lát sau , chúng tôi đã đến khách sạn. Tôi quay đầu sang phía bên cạnh và nhìn thấy Tiffany đã ngủ từ lúc nào. Tôi bước ra khỏi xe và đi lại phía bên cửa của cô ấy . Tôi mở cánh cửa ra và cúi người xuống để nhìn khuôn mặt cô ấy được rõ hơn.
" Dễ thương thật " , tôi thì thầm. Làm thế nào mà một ai đó lại có thể cute đến như vậy dù rằng họ chẳng làm gì cả ? Tôi mỉm cười và chạm nhẹ vào một bên má của cô ấy.
" Anh chàng kia là gì của cậu vậy , Tiffany ?" , tôi hỏi một cách vu vơ
Rồi tôi lại khẽ chạm vào những chiếc túi ở bên dưới mắt của cô ấy . Và điều tiếp theo mà tôi biết là khuôn mặt mình lúc này chỉ còn cách cô ấy khoảng một vài inches
" Cậu đang làm gì với mình vậy hả Stephanie Hwang ?", tôi thì thầm trước khi nâng người đứng thẳng dậy
" Fany ah ... " ,tôi lắc nhẹ người cô ấy.
" Fany ah , dậy đi. Chúng ta đến nơi rồi . Lên trên ấy rồi hãy ngủ ", tôi nói
Tiffany từ từ mở mắt của mình ra rồi dụi dụi mặt một cách ngái ngủ, như thể những đứa thiếu ngủ vừa thức dậy,
" Tete ah ?"
Tôi mỉm cười và nắm lấy tay cô ấy trước khi kéo cô ấy đứng dậy.
" Dậy đi , Nấm ngốc . Cậu sẽ được ngủ sau đó mà . Nên giờ thì đi thôi ", tôi nói rồi kéo cô ấy đi theo.
Tiffany cứ vỗ vỗ tay của cô ấy vào tay của tôi trong suốt cả quãng thời gian ở trong thang máy. Chúng tôi cứ như thế cho đến khi đứng trước cửa phòng của mình và tôi bắt đầu mở cửa
" Cậu thay áo quần rồi đi ngủ nhé ", tôi đề nghị. Tiffany chỉ gật đầu một cách lặng lẽ và tiến thẳng vào phòng ngủ
Tôi ngồi xuống ghế sofa và ngước đầu nhìn lên trần nhà. Tại sao tâm trí của tôi lại suy nghĩ và để ý đến gã đó điều như vậy chứ ? Anh ta là ai ? Tại sao lúc đó , khi anh ta nắm lấy tay của Fany thì tôi lại cảm thấy không thoải mái ?
Để tay lên ngực mình, tôi cảm nhận được rằng, nghĩ về điều đó khiến trái tim tôi đập rất nhanh ... Tôi thật sự ... cảm thấy mệt mỏi
Tôi thở dài và sau đó bước vào phòng khi lúc này Tiffany đang ngồi ở trên giường.
" Đi ngủ thôi Taeeyon ah "
Tôi khẽ cười trước khi thay cho mình một chiếc áo sơ mi và một cái quần short , rồi trèo lên giường sau khi đã tắt điện
" Ngủ ngon ,Tete ", Tiffany nói một cách mệt mỏi trước khi bám chặt vào người tôi như mọi khi
Tiffany ... " Ngủ ngon, Fany ", tôi thì thầm trước khi nhắm hẳn mắt của mình lại
----------------------------------------------------------------
~ Yoona's POV ~
Tôi đỗ xe lại , rồi bước ra bên ngoài đi về phía cửa của Seohyun và mở cửa cho em ấy
" Chúng ta đang ở đâu vậy , Yoona ?", cô ấy hỏi
Tôi mỉm cười , " Đây là một cái nhà thờ bị bỏ hoang . Tuy nó khá cũ nhưng lại là một nơi rất đẹp. Yuri unie và mình đã phát hiện ra nơi này khi bọn mình còn là những đứa trẻ " , tôi giải thích rồi nắm tay và dẫn cô ấy đi vào bên trong
" Nó thật... sự rất cũ " , Seohyun lắp bắp
" Đừng sợ " , tôi nói , " Mình đang ở đây mà "
Seohyun thoáng nhìn vào tôi một lúc rồi nắm chặt lấy tay tôi , " Uh "
Tôi mỉm cười và cả hai lại tiếp tục tiến sâu hơn vào phía trong nhà thờ .
" Chính xác , nơi mà cậu nói với mình là ở đâu vậy ?", Seohyun tò mò
" Đó là bí mật, và mình chắc chắn là cậu sẽ thích nó. Thôi nào , nơi đó ở phía sau cánh cửa phía đằng trước rồi kìa ", tôi nói trước khi kéo cô ấy đi cùng với tôi .
Tôi khẽ đẩy cánh cửa và nó phát ra một âm thanh cọt kẹt, khiến Seohyun giật nảy cả người và càng bám chặt vào tay tôi hơn
Tôi bật cười trước phản ứng của cô ấy và ngay lập tức nhận được một phát đánh vào người
" Yah , Yoona ah ... "
" Mình xin lỗi , mình xin lỗi " , tôi nói trước khi kéo cô ấy đứng đối diện với mình
" Nào , giờ thì cậu nhắm mắt lại đi "
" Gì cơ ?"
" Mình nói cậu nhắm mắt lại ", tôi lặp lại
" Tại sao ? Cậu sẽ không bỏ mình ở lại đây một mình chứ ?", Seohyun hỏi tôi với một khuôn mặt có vẻ sợ hãi nhưng lại rất dễ thương
" Mình sẽ không làm như thế đâu , chắc chắn mà ", tôi trấn an cô ấy.
" Nó sẽ rất ngạc nhiên đấy , nhưng mà nó sẽ bớt đi một chút bất ngờ nếu như cậu trực tiếp nhìn thấy nó như những thứ bình thường khác, đúng không ?"
Seohyun gật đầu và nhắm mắt của mình lại , " Thôi được rồi "
" Chì cần nắm lấy tay và nghe theo những lời hướng đẫn của mình thôi ,được chứ ?"
" Uhm "
Tôi dẫn cô ấy một cách cẩn thận trong khi tiến ra ngoài ban công ở giữa vườn , rồi bật công tắc đèn sáng lên và toàn bộ khu vườn lúc này bỗng chốc trở nên xinh đẹp
" Được rồi , nghe mình đếm đến ba thì ở mắt nhé . Một , hai , ba " , tôi đếm
Ngay khi tôi vừa đếm đến ba thì Seohyun bắt đầu mở mắt ra và tôi có thể nghe thấy tiếng cô ấy thốt lên vì ngạc nhiên
" Yoona ! Chỗ này .... thật là tuyệt "
Tôi mỉm cười , " Nó có đẹp không ?"
" Rất đẹp ", cô ấy thì thầm. " Làm thế nào mà nơi này lại có thể trở nên như thế ?"
" Mình đã ghé vào đây mỗi tuần một lần để dọn dẹp đấy. Sẽ thật là lãng phí nếu chúng ta nơi này bị quên lãng và chôn vùi " , tôi mỉm cười ,
" Và còn nữa "
Tôi quay người cô ấy lại và khuôn mặt cô ấy bắt đầu trở nên rạng ngời hơn
" Một cây đàn piano ", cô ấy thốt lên trước khi chạy về phía nó và ngồi xuống. Tôi cũng tiến lại gần và ngồi bên cạnh cô ấy
" Cảm ơn cậu vì đã đưa mình đến đây , Yoona " , cô ấy nói một cách chân thành
" Không có gì đâu và cậu cũng có thể đến đây bất cứ khi nào cậu muốn ", tôi đáp lại
Seohyun mỉm cười và bắt đầu chơi đàn. Tôi ngắm nhìn cô ấy trong một lúc. Cô ấy thật sự giống như một thiên thần. Đẹp, thuần khiết và thánh thiện . Bỗng cô ấy ngừng chơi và quay về phía tôi
" Yoona .... " , cô ấy thì thầm
Cô ấy quá đẹp và thánh thiện. Quá hoàn hảo và thuần khiết ... Tôi nhận thấy là bản thân mình đang dựa về phía trước .
" Seohyun ah ... " , Seohyun chỉ nhìn tôi
Tôi dựa người đến gần hơn và xóa tan mọi khoảng cách của cả hai khi môi của chúng tôi khẽ chạm lần đầu tiên. Và khoảng khắc đó, tôi cảm nhận rằng mình như thể đang ở trên thiên đường vậy. Tôi chậm rãi dứt khỏi nụ hôn rồi nhìn vào Seohyun và cô ấy cũng nhìn tôi . Tôi mỉm cười trong hạnh phúc.
Rồi Seohyun di chuyển đến gần tôi hơn , " Vậy ... giờ chúng ta đang ở đâu đây ?"
Tôi đưa tay mình lên và vuốt nhẹ má cô ấy , " Hãy kiểm tra điều đó lại một lần nữa nhé ?"
Seohyun mỉm cười rạng rỡ và cả hai lại dựa người về phía trước để bản thân có thể xác nhận lại rõ ràng, rằng đã có việc gì xảy ra giữa chúng tôi.
~ Jessica's POV~
" Có thật là chị và Tiffany Hwang đã đính hôn với nhau không ạ ?", một cô gái ngẫu nhiên hỏi
Taeyeon đỏ mặt và trả lời " yes " một cách khó khăn. Những cô gái hét rú lên và bắt đầu tấn công Taeyeon với hàng tá những câu hỏi
" Taeyeon tội nghiệp ", Yuri nói trước khi trượt tay cậu ấy vào tay tôi
" Giúp cậu ấy một chút đi , Sica baby "
Tôi thở dài và kéo Taeyeon ra khỏi đám con gái nhiều chuyện đó
" Yah ! Ngừng ngay việc làm phiền cậu ấy lại đi , cậu ấy cũng có cuộc sống riêng tư của mình chứ", tôi nói với một âm giọng cao, kèm theo đó là một cái nhìn sắc lạnh và tất cả lũ con gái ấy đã bốc hơi ngay lập tức. Okay, có thể điều đó hơi cường điệu hóa một chút nhưng thực sự là họ đã giải tán và bỏ đi ngay lập tức
" Cám ơn cậu nhiều , Jessica " , Taeyeon nói và khẽ thở dài
" Well , đó là lỗi của cậu vì đã nói ra câu " cô ấy là vị hôn thê của tôi " " trước mặt bọn họ đấy " , Yuri lên tiếng khi chúng tôi rời khỏi phòng
" Vì mình đã bị sock và không còn giữ được bình tĩnh nữa , được rồi chứ ?", Taeyeon đáp lại với một giọng bức bối
" Mình tự hỏi là làm thế nào Fany lại chấp nhận ... " , tôi trầm tư
" Ai mà biết chứ ... Mình hy vọng là cô ấy sớm từ bỏ ", Taeyeon nói trong khi lục lọi túi sách của mình để tìm chìa khóa xe
" Oh , mình nghĩ là cậu sẽ không thích những gì mình đang nhìn thấy bây giờ đâu Taeyeon à ", Yuri lầm bầm trong khi vẫn nhìn vào đám con trai đang mặc đồng phục học viện trường Dong Bang
" Là cái gì vậy ?" , Taeyeon hỏi trước khi ngước lên và hướng về phía Yul đang nhìn
" Chết tiệt thật ", Taeyeon lầm nhẩm khi cô nhìn thấy lũ con trai đó bắt đầu tiến về phía họ
" Hey , Taeyeon " , một giọng nói quen thuộc vang lên
" Junsu ", Taeyeon nói nhỏ
" Junsu oppa ?", tôi ngạc nhiên
Anh ấy nhìn tôi trong một lúc ... " Jessica ! Oh wow . Em chính là người mới chuyển đến đấy ư ? Mọi người bàn tán ở khắp nơi nhưng mà anh đã không nghĩ rằng đó là em "
Tôi mỉm cười , " Vâng , là em "
Junsu oppa mỉm cười rồi nhìn về phía Yuri , người lúc này vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi
" Kwon Yuri "
Nhưng Yuri không đáp lại mà chỉ đứng yên và nhìn thẳng vào anh ấy
" Oh oppa , anh cũng biết cả Yuri ư ? Cậu ấy là bạn gái của em " , tôi nói
Oppa khẽ nhướng mày , " Oh , vậy ư ? Thú vị thật "
" Mà làm thế nào anh lại quen hai người họ vậy oppa ?", tôi hỏi
" Chuyện đó không quan trọng ", Taeyeon bỗng lên tiếng
" Anh muốn gì nào Junsu ? Đã một thời gian rồi anh không còn làm phiền tôi nữa nên tôi cứ nghĩ là anh đã biến mất rồi chứ . Nhưng tôi có lẽ là tôi đã sai, tệ thật ", Taeyeon nói với một thái độ khinh bỉ
" Điều đó không tốt đâu Taeyeon ", Oppa nói
" Tôi nghe nói là em đã đính hôn với một cô gái đến từ nơi khác "
" Nếu vậy thì sao chứ ?", Yuri hỏi
" Oh , không có gì cả , chỉ là .. " , Junsu oppa bước lại gần Taeyeon trong khi Taeyeon thì bước lùi lại
" Chỉ là sao , Junsu ? " , Taeyeon thách thức
" Nói với cô gái của em hãy coi chừng . Bây giờ tôi đang ở đây và ... Well , em biết phần còn lại là gì rồi đấy " , anh ấy nháy mắt với Taeyeon
" Hẹn gặp em vào lần khác " , nói rồi anh ấy bắt đầu rời đi với những người bạn của mình
" Sẽ tốt hơn nếu không gặp lại anh nữa ", Taeyeon rít lên
Rồi sau đó chúng tôi lại tiếp tục đi về phía nơi mà xe của Taeyeon đang đỗ
" Này ", tôi nói
" Làm thế nào mà hai người quen với Junsu oppa vậy ?"
Taeyeon bước vào xe rồi sau đó quay lại nhìn Yuri và tôi
" Cậu hỏi Yuri ấy "
" Mình sẽ nói cho cô ấy biết . Hẹn gặp lại cậu , Taengoo ", Yuri nói
Taeyeon mỉm cười với chúng tôi rồi bắt đầu lái xe đến trường để đón Tiffany
Chúng tôi bước vào trong xe cuả Yuri
" Vậy ? " , tôi hỏi
" Cậu biết đấy " , Yuri bắt đầu
" Junsu đã thích Taeyeon từ lâu lắm rồi , anh ta đã bám lấy Taeyeon dai dẳng đến nỗi nó trở thành một mối phiền phức. Và anh ta càng lúc càng trở nên phiền nhiễu hơn . Anh ta luôn trêu chọc Taeyeon và luôn cố để đươc hẹn hò với cậu ấy "
Tôi khẽ nhướng mày , " Có gì không đúng với chuyện ấy chứ ?"
" Anh ta đã uy hiếp, đe dọa tât cả những ai thích Taeyeon và đánh những anh chàng, những người gần gũi với Taeyeon. Taeyeon cũng đã nói rằng nó sẽ chẳng giúp ích được gì trong việc khiến Taeyeon thích anh ta thế nhưng anh ta là một kẻ quá cứng đầu .Và anh ta còn là một người xấu xa nữa ."
" Oh.... " , tôi lầm bầm. Đó là lý do tại sao hai người họ lại ghét Junsu oppa như vậy. Chậc, mà sao cũng được. Vì mình cũng chẳng thân thiết với anh ấy lắm . Anh ấy chỉ là một người bạn của Yunho oppa thôi .
Chúng tôi đi vào bên trong quán café và ngồi ở chỗ mà mọi khi chúng tôi vẫn thường ngồi
" Con đã nói với bố là con không muốn làm việc đó rồi mà :, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc
Yuri và tôi quay về phía phát ra tiếng nói và nhìn thấy Sunmi đang đứng trên đôi giày trượt của mình với một tay đang giữ chiếc khay đầy những đồ uống còn tay kia thì cầm điện thoại
" Oh thôi mà , bố có thể mọi việc một cách hoàn hảo mà không cần đến con ... Nó không phức tạp một chút nào cả ... Đó là những gì mà con đã nói . Yah ! Con không muốn lại nghe bố thuyết giảng nữa đâu ! Con phải đi rồi . Con đang làm việc ... Ý bố là gì chứ , con không cần phải làm việc sao ? Con sẽ làm việc bởi vì con không muốn suốt ngày phải ngồi trong văn phòng và xử lý một đống giấy tờ đó . Tất nhiên rồi . Tạm biệt bố "
Sunmi nhìn vào điện thoại sau khi đặt những đồ uống lên những bàn đã yêu cầu , rồi sau đó quay về phía chúng tôi và nhận ra là cả hai bọn tôi đều đang nhìn cô ấy
" Xin lỗi Yuri unie , Sica unie. Đó là bố của em . Hai chị cũng biết là ông ấy phiền phức như thế nào rồi đấy " , cô ấy nói với nụ cười mỗi khi của mình trượt đi nơi khác
Cánh cửa mở ra và Yoona bước vào. Chúng tôi chào lần nhau rồi sau đó em ấy ngồi xuống ở ghế đối diện
" Hey ", tôi nói , " Chuyện gì với Sunmi vậy ?"
" Ý của chị là gì khi hỏi như vậy ?", Yoona hỏi
" Ý chị là tại sao cô ấy lại làm việc cho Yuri ? Và cô ấy đang học ở đâu ?", tôi lặp lại
" Well, Sunmi thật ra là con gái của chủ tịch tập đoàn SunEnterprises. Cô ấy đã học ở nước ngoài vì vậy cô ấy khá thông mình. Cô ấy không muốn kế thừa công ty của bố mình trong khi bố cô ấy lại là chủ tịch hội đồng quảng trị. Bọn mình đã gặp nhau nhiều năm về trước và cô ấy đã hỏi mình là liệu cô ấy có thể làm việc ở đây hay không , thậm chí là mình có thể không cần phải trả lương cho cô ấy bởi vì cô ấy không cần tiền. Cô ấy chỉ muốn làm việc như một người phục vụ bàn mà thôi. Cô ấy bằng tuổi với Yoong và Seohyun đấy. Cô ấy thích Taengoo nhưng bây giờ thì cô ấy lại đang hẹn hò vời y tá của Taengoo, đó là Park Ye Eun, con gái của tập đoàn JYP " , Yuri giải thích
" Oh , cool thật " , tôi nói , " Nhưng cô ấy có vẻ hơi ... um ... đặc biệt "
" Cô ấy là 4D mà . Một ngoại kiều 4D " Yoona nói vi một nụ cười
Chúng tôi bật cười và quan sát Sunmi tiếp tục làm công việc của mình và tôi chỉ có thể nói , cô ấy thật tuyệt
" Hey "
Chúng tôi quay về phía người khách và nhận ra đó là Yunho oppa
" Oppa ... " , tôi nói
" Hi , oppa " ,Yuri chào anh ấy một cách vui vẻ
" Yuri ah , Hyo đã quay lại rồi. Anh nghe điều này từ Eunhyuk đấy. Em có muốn đi cùng với anh không ? Anh sắp đi gặp họ đây ", anh ấy nói
" Oh thật ạ ? Hyo đã trở lại sao ? Tuyệt thật !! " , Yuri tỏ ra thích thú
" Cậu không phiền chứ Sica ?"
Tôi cố tỏ ra bình thường , " Mình không sao . Cậu cứ đi đi "
" Thanks baby " , nói rồi Yuri hôn tôi một cách nhanh chóng và sau đó rời đi với Yunho oppa một cách hạnh phúc
Tôi xụ mặt và thở dài
" Thời gian Yuri dành cho Yunho oppa còn nhiều hơn cả thời gian ở bên cạnh chị nữa " , tôi nói
" Oh thật ư ?", Yoona hỏi trong khi đang ăn một cây kem lớn
" Yeb. Họ đi ăn cùng nhau , nói chuyện với nhau, gửi tin nhắn cho nhau ", tôi dừng lại khi nhận ra là mình đang nói gì. Và sau khi bình tĩnh trở lại, tôi nhìn Yoona một cách nghiêm túc
" Ummm.... unie .... Tại sao chị ... um... lại nhìn em như vậy ?", em ấy lắp bắp
" Em và Yul rất thân thiết với nhau đúng không "
" Bọn em rất thân ... "
" Vậy nói cho chị biết , Yoong ", tôi bắt đầu nói
" Làm thế nào mà hai người họ lại quen biết nhau ? Yul vẫn chưa nói rõ điều đó với chị "
" Oh , well . Yuri unie đã từng đính hôn trước đó . Bố đã ép chị ấy như vậy , và vị hôn phu lúc đó của chị ấy chính là Yunho oppa ", em ấy nói một cách nghiêm túc
" GÌ CƠ ? YURI VÀ YUNHO OPPA ĐÃ TỪNG ĐÍNH HÔN Ư ? " , tôi hét lên và đứng dậy trong vô thức
Mọi người trong quán café bắt đầu quay lại nhìn chúng tôi và tôi ngồi trở lại chỗ ngồi của mình với một khuôn mặt đỏ ửng . Yoona gật đầu với tôi
" Họ đã rất gần gũi với nhau ư ? Họ đã từng thích nhau ư ? Họ đã kết nhau từ cuộc gặp mặt đầu tiên ư ? Họ đã từng làm chuyện gì thân mật với nhau ư ? Và chuyện gì đã xảy ra sau đó ?", tôi hỏi một cách dồn dập
" Woah , bình tĩnh đã nào unie ", Yoona bật cười
" Họ rất gần gũi nhưng hai người họ không thích nhau như là người yêu . Cả hai gặp nhau lần đầu tiên và trở thành bạn thân ngay sau đó bởi vì cả hai điều rất thích nhảy. Họ cũng không làm điều gì thân mật cả. Và cũng chính là hai người họ đã yêu cầu bố mẹ hủy bỏ hôn ước ".
" Oh ", tôi thở phào nhẹ nhõm, " Tốt . Vậy Yuri là cô gái đó ... "
" Yeb " , Yoona đáp
" Chị có muốn em đưa chị về nhà không ? Em không nghĩ là Yuri unie sẽ quay trở lại sớm đâu "
" Vậy cũng được , cám ơn em nhé ", tôi nói rồi sau đó cả hai cùng rời khỏi quán café
~ Taeyeon's POV~
Tôi đỗ xe lại trước mặt Tiffany và Seohyun rồi bước ra ngoài , " Đi chưa nào ? "
" Tiffany ah "
Chúng tôi nhìn về phía phát ra giọng nói và nhìn thấy Donghae đang tiến về phía chúng tôi
" Oppa "
" Chào em Tiffany, Seohyun " , anh ta chào hỏi họ
" Oh oppa ! Đây là Taeyeon , là ... ", Tiffany đang nói thì bị cắt ngang bởi Donghae
" Là vị hôn phu của em , anh đã nghe điều đó rồi ", anh ta nói
" Oh " , Tiffnay thốt lên trong khi thoáng đỏ mặt, " Tin đồn , đúng rồi "
" Dù sao thì anh rất muốn mời em một cốc café " , Donghae nói
" Um... " Tiffany thoáng nhìn sang tôi do dự . Tôi mỉm cười với cô ấy
" Không sao đâu , cậu cứ đi đi Fany . Mình sẽ đưa Seohyun về nhà " , tôi nói
" Cám ơn cậu nhiều Tete ", cô ấy nói với một nụ cười trước khi đi cùng với Donghae
" Nếu nó bất tiện với chị thì em có thể tự về nhà mà unie " , Seohyun nói một cách ngượng ngùng
" Gì cơ ? Không có gì mà! Chị sẽ không để em về nhà một mình đâu ! Chị sẽ đưa em về nhà " , tôi mỉm cười với em ấy
Chúng tôi bước vào trong xe và bắt đầu lái đi. Tôi luôn nhìn Hyun trên đường đi và em ấy trông không được thoải mái lắm .... Hm.... Tôi biết rồi !
" Hyun này "
" Vâng , unie ?"
" Em có thích kem không ?" , tôi hỏi
Và em ấy gật đầu , " Có ạ "
" Vậy chúng ta đi ăn thôi nào " , nói rồi tôi bắt đầu chuyển hướng lái của mình
Chúng tôi đỗ lại một tiệm kem mà tôi đã từng đến , rồi bước vào bên trong và ngồi xuống ghế
" Em muốn ăn gì Hyun ?", tôi hỏi
" Shooting Star ạ " , em ấy nói trong chống cằm lên hai lòng tay của mình và mỉm cười
Oh my god .... Quá nhiều aegyo . Tôi mỉm cười với em ấy và nhanh chóng đi đến quầy yêu cầu . Tôi quay trở lại với chiếc khay trên tay và ngồi đồi diện với Hyun
" Cám ơn chị " , em ấy nói.
Tôi mỉm cười với em ấy và chúng tôi bắt đầu ăn trong khi nói những chuyện ngẫu nhiên gì đấy. Tôi biết kem là thứ sẽ khiến Hyun trở nên thoải mái hơn khi ở cạnh tôi ! Và chúng tôi lại tiếp tục ăn và nói chuyện
" Hyun này " , tôi nói
" Chị có thể hỏi em chuyện này không ?"
" Vâng unie " , em ấy đáp lại
" Miễn sao đó là điều mà em có thể trả lời được ạ "
" Đó là ai vậy ? Anh chàng tên Donghae ấy là ai ?" , tôi hỏi một cách nhanh chóng
Seohyun đặt muỗng xuống và nhìn vào tôi, " Donghae oppa và Fany unie đã từng hẹn hò với nhau trước đây ạ "
" Hẹn hò ư ?", tôi hỏi lại
" Nhưng trong khi họ đang hẹn hò thì oppa lại hôn một cô gái khác. Unie đã thật sự tổn thương vì điều đó và sau đó unie đã tha thứ cho anh ấy. Nhưng rồi unie lại bị tổn thương thêm một lần nữa khi oppa bỗng nhiên qua Mỹ mà không nói với unie một lời nào" , Hyun kể lại
" Oh " , tôi nói nhỏ trong khi nhớ lại thái độ của mình dành cho cô ấy
" Đừng nghĩ quá nhiều unie à ", Hyun nói trước khi đút một muỗng kem vào miệng
" Em cũng không thích anh ấy một chút nào cả " , em ấy nói một cách vu vơ không suy nghĩ gì
" Em thật sự thích unie nhiều hơn. Anh ấy thậm chí không thèm để ý hay chăm sóc em nhưng unie thì khác "
Tôi nhìn em ấy với một chút sock . Điều em ấy vừa nói thật sự là một cái gì đó
" Oh . My . God ", em ấy thì thầm rồi bắt đầu nhìn tôi với một đôi mắt mở to ra và má thì thì ửng đỏ lên
" Em đã nói điều đó ư ?"
Tôi gật đầu và cười nhẹ
" Oh không , em cảm thấy thật là xấu hổ ", em ấy nói
" Không sao mà , không sao mà " , tôi nói
Em ấy nhìn tôi ngượng ngùng ," Nhưng những điều mà em nói điều là sự thật "
Và tôi mỉm cười với em ấy , " Cảm ơn em. Mà chúng ta phải về nhà thôi. Trời đã khuya lắm rồi "
Sau đó chúng tôi rời khỏi tiệm kem và tôi đưa em ấy về biệt thự Hwang . Chúng tôi tạm biệt nhau và sau đó tôi nhanh chóng trở về nhà. Tôi bước vào bên trong và thả mình lên ghế. Nghĩ về Fany và anh chành đó khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi tự hỏi là Fany giờ này đang làm gì
Khẽ lắc đầu, tôi bước ra ngoài ban công để hít thở một chút không khí . Nhưng khi tôi nhìn xuống bên dưới và nhìn lại bất chợt nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc. Tôi đã cố chuyển ánh nhìn của mình đi nơi khác nhưng tôi lại không thể
Và điều đó thật sự rất đau
~ Tiffany's POV ~
Donghae oppa đã đưa tôi đến một nhà hàng mà tôi yêu thích . Thức ăn rất ngon và tôi đã rất vui vẻ với anh ấy. Anh ấy vẫn vui tính và tử tế . Tôi nghĩ là có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Anh ấy đề nghị đưa tôi về nhà và bây giờ thì chúng tôi đang đứng trước khách sạn
" Em đã rất vui oppa ", tôi nói
" Anh cũng vậy ", anh ấy nói và cười
" Cám ơn anh về ngày hôm nay " , tôi cảm ơn anh ấy và mỉm cười
" Em phải vào bên trong rồi "
Ngay khi tôi vừa định quay người bước đi thì có một bàn tay nắm lấy tay tôi và khiến tôi dừng lại.
" Tiffany ah "
Anh ấy quay tôi lại đối mặt với anh ấy trong khi vẫn nắm chặt tay tôi
" Chúng ta có thể như thế lại như thế này một lần nữa không ?", anh ấy hỏi
Tôi mỉm cười , " Tất nhiên là được rồi "
Anh ấy kéo tôi đến gần và ôm chầm lấy tôi , " Cảm ơn em "
Và tôi ôm đáp trả lại anh ấy, " Không có gì mà "
~ Normal POV ~
Taeyeon cầm lấy áo khoát và điện thoại đang nằm trên bàn rồi nhanh chóng ra khỏi phòng bước vào thang máy . Khuôn mặt cô trông xanh xao hơn một chút so với bình thường. Cô nhấn nút thang máy đi xuống nhiều lần một cách mất kiên nhẫn và mắt thì nhìn thẳng về phía trước trong khi cửa thang máy dần đóng lại
" Mình cần phải đi thật xa . Dù chỉ là trong phút chốc" , cô nghĩ
Taeyeon bước nhanh ra bên ngoài khi cửa thang máy vừa mở và cùng lúc đó thì Tiffnay cũng bước vào thang máy bên cạnh .
Khi đến trước của phòng , Tiffany mở khóa cửa và đi vào bên trong
" Mình về rồi đây " , cô lên tiếng nhưng không có ai trả lời cả, sau đó cô đi vào nhà bếp
" Tete ah ", cô gọi. Nhưng Taeyeon không có ở đó
Cô đi vào phòng ngủ , " Tete ah ", nhưng Taeyeon cũng không có ở trong phòng
" Cậu ấy có thể ở đâu nhỉ ? ", cô nói
" Có lẽ cậu ấy ra ngoài rồi "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Taeyeon đỗ xe ở bãi và nhanh chóng bước vào bệnh viện . Hai mắt và mũi của cô lúc này đang đỏ cả lên
" Taeyeon ?"
Taeyeon quay đầu về phía phát ra giọng nói và mỉm cười yếu ớt
" Chị đang làm gì ở đây vậy ? Hôm nay chị không có ca trực mà ", cô y tá trẻ hỏi
" Chị có thể nhờ em chuyện này không Ye Eun ?", Taeyeon hỏi
" Vâng , được ạ " , Ye Eun đáp
" Chị sẽ ở phòng làm việc và hãy chắc chắn rằng sẽ không có ai có thể làm phiền chị , được chứ ? , Taeyeon yêu cầu
" Vâng , em hiểu " , Ye Eun nói nhỏ , và giọng của cô có pha chút lo lắng
Taeyeon bước vào văn phòng và đóng tất cả các chớp cửa sổ lại. Cô dựa người vào bức tường và thả người trượt xuống cho đến khi hai đầu gối chạm vào nền nhà . Cô cứ như thế trong một lúc rồi sau đó lấy điện thoại của mình ra khỏi túi. Taeyeon lướt tìm danh bạ của mình và gọi cho một người mà cô biết , người mà sẽ đến đây ngay lập tức vì cô
~ Yuri's POV ~
Aigoo ! Mình đã dành quá nhiều thời gian cho Hyo và Yunho oppa. Giờ thì lại phải tập trung vào giải quyết đống giấy tờ này và mình thậm chí không có một chút thời gian riêng tư với Sica baby của mình nữa . Aish , mình thật sự nhớ Sica của mình quá !
naneun naneun babongabwayo geudae geudae bakke moleuneun babo geulaeyo geudael boneun nan~
Tôi đặt bút xuống và với lấy điện thoại của mình
Taengoo
Tôi trượt nắp ra và bắt máy
" Hey, tớ đây buddy " , tôi chào một cách vui vẻ trong khi đọc tiếp giấy tờ với tay còn lại
" Yuri , mình cần cậu ngay bây giờ . Mình đang rất bối rối ... và mình đau quá ..."
Tôi đánh rơi tờ giấy xuống bàn , " Taeyeon ah ? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Taeyeon ?"
" Mình cần cậu . Đau quá Yul ah ", và tiếng thì thào của cậu ấy như đang bị vỡ ra
Tôi đứng dậy và thu dọn những thứ của mình lại , " Bây giờ cậu đang ở đâu ?"
" Phòng làm việc của mình"
" Chờ mình ở đó nhé . Mình sẽ đến ngay", tôi nói một cách nghiêm túc trước khi gác máy.
Bước vào trong xe tôi đẩy tất cả những thứ lộn xộn trên chỗ ngồi của mình và nhanh chóng lái thẳng đến bệnh viện
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi bước nhanh vào bệnh viện và không thể chờ được đến lúc thang máy đi xuống, tôi chạy trên những tầng thanh để đến văn phòng của Taeyeon
" Yuri ? "
Tôi quay về phía có giọng nói
" Ye Eun "
" Taeyeon đang ở trong phòng làm việc của chị ấy . Chị có biết là chuyện gì đang xảy ra không ?" , cô ấy hỏi một cách lo lắng
Tôi lắc nhẹ đầu , " Chị cũng không biết . Nhưng chị sẽ tìm hiểu ", tôi nói
Em ấy gật đầu với tôi và sau đó tôi chầm chậm mở cửa văn phòng của Taeyeon
" Hey Taengoo , là mình đây ", tôi nhẹ nhàng nói trong khi tiếng đến gần thân hình nhỏ bé của cậu ấy
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy
" Có chuyện gì vậy ?"
" Mình đau lắm Yuri ah . Rất đau ", cậu ấy thì thầm
Tôi đặt tay mình lên vai cậu ấy , " Và ? "
" Khi mình nhìn thấy họ bên nhau . Mỗi khi anh ta bước lại gần cô ấy. Mỗi khi cô ấy mỉm cười với anh ta . Khi anh ta nắm lấy tay cô ấy . Khi họ cười với nhau trong hạnh phúc. Mình cảm thấy đau rất nhiều " , cậu ấy thì thầm
Tôi nhìn cậu ấy và nhận thấy rằng Taeyeon đang khóc. Cậu ấy chưa bao giờ khóc . Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cậu ấy cũng không khóc .
Nhưng , nhìn Taeyeon giờ đây ... cậu ấy trông thật yếu đuối
" Và cậu có biết điều đó là vì sao không ?", tôi hỏi cậu ấy câu cuối cùng
Taeyeon gật đầu một cách chậm rãi và trả lời một cách yêu ớt
" Đó là bởi vì ... mình yêu cô ấy. Mình đã yêu cô ấy '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro