Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Seung ho chống cằm, buồn chán ngáp dài nhìn giáo viên đang giảng giải một công thức tích phân hàm số gì đó mà cậu chẳng hiểu nổi.

Sau một đêm mưa xuân cuối thì thành phố đột ngột bước vào mùa hè oi bức.

Seung ho bắt đầu nghỉ đến kỳ nghỉ hè ở quê sắp tới.

Mọi năm cậu đều háo hức mong đợi được cởi trói khỏi mớ bài học và bài tập tưởng như bất tận trong năm để được tụ tập cùng đám anh chị em họ và bạn dưới quê. Nhưng năm nay thì khác rồi.

Năm nay seung ho có người để yêu thầm.

Nghỉ hè thì vui nhưng tận gần hai tháng không được gặp woo hyuk thì khó chịu ghê lắm.

Này woo hyuk...

Giờ giải lao, seung ho khẽ gọi người vẫn sấp mặt ngủ từ sáng đến giờ.

Và như thường lệ, cậu không nhận được tín hiệu trả lời nào. Nhưng seung ho quen rồi, như đã quen sự lặng im không đáp của cậu ta mỗi buổi chiều tan học cậu mặt dày sóng vai cùng đi ra trạm xe buýt gần trường chỉ để nói với cậu ta một tiếng tạm biệt và nhận lại một ánh nhìn sâu thẳm.

Seung ho thích cái cách woo hyuk im lặng nhìn mình. Dường như chẳng chút tình cảm nào, nhưng sự chăm chú của woo hyuk khiến tim seung ho đập thình thịch như điên.

Khác nào tình yêu không lời đâu.

Andy lúc nào cũng quăng cái nhìn cực kỳ khinh bỉ vào mặt cậu mỗi khi seung ho nói vậy.

Mày ảo tưởng hơi quá rồi. Nhìn lâu một tí nghĩa là yêu thì chắc thế giới này hỗn loạn vì yêu hết.

Seung ho cười hì hì không cãi.

.

Woo hyuk ơi...

Woo hyuk hơi cựa mình, xem như đáp lại tiếng gọi nhẹ nhàng mà không dứt kia.

Hè này cậu có kế hoạch gì chưa? Về quê tôi chơi không?

Không.

Woo hyuk đáp gần như ngay lập tức. Seung ho hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng nói tiếp.

Quê tôi không xa đâu, đi ktx chỉ 1 tiếng thôi. Có sông suối và rừng vui lắm...

Cậu đang dụ dỗ con nít đấy à? Tôi không có hứng thú.

Woo hyuk cuối cùng ngẩng đầu lên lim dim nhìn seung ho, bộ dáng vừa tỉnh ngủ mềm nhũn vô hại, nhưng lời nói thì không mềm mại chút nào.

Seung ho không biết nói gì nữa. Má cậu hơi nóng vì xấu hổ, rốt cuộc bèn ậm ừ quay lên, giả vờ mở điện thoại ra bấm bấm.

Woo hyuk nhìn dáng lưng cậu cong xuống ủ rũ, đôi tai vểnh hơi ửng đỏ lộ ra ngoài mớ tóc nâu mềm rũ.

Rõ ràng không hề có cử chỉ nào đáng để hy vọng, vì sao cậu vẫn nhiệt tình tìm kiếm tôi?

Ngu ngốc.

02.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #angst