1.
An seung ho
Mười bảy tuổi gặp jang woo hyuk.
Học sinh chuyển trường giữa chừng ở đâu cũng có, nhưng loại người choáng ngợp tầm mắt như vậy không phải dễ thấy.
Jang woo hyuk
Tóc vàng óng dài phủ tai, lẽ ra phải gây nên cảm giác bất hảo của học sinh cá biệt ở đất nước còn cứng nhắc này, nhưng ai bảo trời phú cho cậu ta một làn da trắng.
Thành ra mọi sự bất thường đều trở nên hợp lý.
Kể cả việc an seung ho nhìn chằm chằm jang woo hyuk lâu đến nỗi thằng bạn cùng bàn gào bên tai mới gọi được ba hồn bảy vía của gã về.
Đám con gái phát rồ thì thôi, đến cả mày cũng trúng tà của thằng mới đến hả con?
Seung ho liếc thằng bồ tèo bắng ánh mắt cậu cho là lạnh lẽo như bắc cực, nhưng hẳn nhiên không giấu được đôi tai vểnh đã đỏ ửng của mình.
An seung ho, you're done.
Giáo viên chỉ định chỗ ngồi cho jang woo hyuk ở ngay sau lưng seung ho.
Thế là bạn cùng bàn thấy seung ho đột nhiên tích cực quay hẳn cả người sang để nói chuyện cùng mình.
Đương nhiên mắt thì liếc một cách vô cùng lộ liễu mà kín đáo xuống bạn mới.
Thực ra không cần ý tứ làm chi. Bởi phần lớn thời gian jang woo hyuk hoặc là bận gục đầu ngủ, hoặc là đang bấm game trên điện thoại miệt mài.
Sau khi nhận ra điều đó, ánh mắt của ai kia đã trở nên không thể trắng trợn hơn.
Jang woo hyuk không quan tâm lắm.
Cậu ta có kiểu vẻ mặt thờ ơ với vạn vật xung quanh mà bọn con trai trong lớp hay bảo là ra vẻ bộ tịch. Đám con gái thì đương nhiên không thể cưỡng lại loại khí chất lạnh lùng boy này. Nhưng có lần có cô nàng nào thử tiếp cận bắt chuyện đều nhận được sự lãnh đạm của cậu ta.
Được lắm jang woo hyuk. Tiếp tục giữ thành chờ anh công phá đi.
An seung ho mỉm cười nhìn cảnh một cô gái nữa bị jang lạnh lùng boy đẩy lùi về vạch xuất phát.
Andy, bồ tèo số một kiêm bạn cùng bàn kiêm người hiểu an seung ho nhất quả đất ngoài bố má cậu ra, nhìn cậu một cách bất lực.
.
Người ơi
Tôi thường hay muốn biết
Trời mưa rồi.
Thành phố này mưa mùa hè không chút âm thanh. Đến khi nhận ra thì đã ướt áo.
Tiết học cuối cùng kết thúc vừa lúc trời bắt đầu mưa.
Lớp học vắng dần, chỉ còn một kẻ ngủ say và một kẻ khác lưu luyến quên về.
Seung ho lật một cuốn sách ra đọc giết thời gian.
Phòng học vắng lặng khiến người ta có chút cô đơn, nhưng sau lưng có tiếng hít thở đều đặn làm an ổn tâm thần.
Một chữ cũng không tiến vào não, seung ho gấp sách lại, quay hẳn người xuống ngắm đỉnh đầu của bạn học sau lưng.
Loại nhất kiến chung tình này nghe ra thật là vớ vẩn.
Seung ho đưa ngón tay lại xoắn một lọn tóc nhỏ vàng óng trước mặt.
Không mềm mại gì.
Giống như cậu vậy, jang woo hyuk, chỉ được cái đẹp thôi.
Seung ho lẩm bẩm trong tiếng mưa rì rầm khẽ bên ngoài.
Vậy sao?
Giọng nói trầm thấp làm seung ho hết hồn.
Woo hyuk chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt say ngủ chưa lấy lại tiêu cự nhìn seung ho đầy vẻ mơ màng.
Seung ho lúng túng muốn quay đi nhưng cơ hội nói chuyện với woo hyuk ngàn năm có một, chạy trốn sao đành.
Cậu dậy rồi à? Muộn rồi chúng ta về thôi.
Woo hyuk híp mắt nhìn gã trai mặt trắng nõn bối rối trước mặt vài giây, ra vẻ không để ý xách túi quàng ra sau vai đứng dậy đi thẳng ra cửa lớp.
Tiếng lục tục vang lên vội vã phía sau.
Woo hyuk cau mày nhìn màn mưa lướt thướt bên ngoài, hai tay đút túi nhẩm tính độ ướt mưa nếu chạy từ cổng trường đến trạm xe buýt bên ngoài.
Tui có có dù đây đi chung không?
Woo hyuk liếc seung ho.
Cậu biết tôi muốn đi đâu à?
Trạm xe buýt ngoài trường chứ gì. Ai chả biết.
Seung ho quệt quệt mũi giả vờ ngoài người ra nhìn trời.
Đoạn quay sang nhìn woo hyuk vẫn trầm mặc.
Đi thôi.
Cuối cùng woo hyuk nói.
Seung ho bung dù, tự động theo sát bước chân woo hyuk vào màn mưa.
Gió mang theo hơi nước thổi qua làn áo mỏng làm seung ho hơi rùng mình. Nhưng cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ người bên cạnh.
Woo hyuk hơi rũ mắt liếc nhìn cậu chàng đi cạnh bên. Không biết đang nghĩ gì mà cười mỉm mỉm làm hai bên má hơi phồng phồng lên.
Đi cùng tôi làm cậu vui đến vậy sao?
Seung ho tưởng mình nghe nhầm. Cậu quay phắt sang nhìn người kia, sườn mặt sắc bén nghiêm trang hồ như không có biểu cảm gì.
Seung ho nuốt nước miếng khan. Ở gần người mình thích thì vui thật đó nhưng mà đau tim.
Có gì vui đâu. Cậu cứ vớ vẩn.
Seung ho lập tức bắt được một cái nhếch môi hừ cười của đối phương. Rõ ràng không tin mấy lời dối trá của cậu.
Má, không nói không nhục.
Cả đoạn đường còn lại seung ho áp dụng nguyên tắc im lặng là vàng.
Woo hyuk nhìn đôi môi hờn dỗi đã vô thức hơi dẩu ra kia, thật lâu.
.
Thật lâu thật ra cũng không lâu lắm.
Mất chừng vào phút đã đến trạm xe buýt.
Cảm ơn cậu.
Woo hyuk nói khi seung ho buông dù xuống giũ nước.
Không có gì. Cậu đi tuyến số mấy?
219.
Ồ, vậy cậu ở khu insadong à?
Không phải.
Vậy là ở gần myeongdong rồi...
Cậu biết nhà tôi làm gì?
Woo hyuk hơi nâng cằm rũ mắt nhìn seung ho.
Bạ... bạn bè biết nhà nhau chẳng phải chuyện bình... bình thường sao?!
Không. Tôi thấy không bình thường. Chúng ta thân lắm sao.
Woo hyuk bình thản đáp mà không nhìn seung ho. Cậu cảm thấy mặt mình nóng lên. Vì giận, đương nhiên.
Đứa nào mù mắt ngu si mới đi thích cái cục đá chuyên đi chặn họng này.
Rốt cuộc seung ho hiểu tại sao sau hai tháng chuyển trường thằng này vẫn sống kiểu độc cô cầu bại.
May mà cậu còn trẻ chưa bị bệnh tim, không thì tức chết.
Vừa may tuyến xe của cậu đến, seung ho vậy tay cật lực rồi không buồn chào bạn mà vọt luôn lên xe.
Lúc xe bắt đầu chạy lại vẫn không kiềm được liếc nhìn khuôn mặt trắng vô cảm như búp bê sứ kia.
Và rồi cậu chạm mắt với đối phương, trước khi cậu ta rất nhanh rời mắt đi.
Woo hyuk nhìn theo cậu.
Ồ...
Seung ho, đêm nay xin đừng mất ngủ vì chuyện cỏn con như vậy.
Quá nhiều kích thích cho một ngày.
Ngày mưa đúng là không có gì tốt.
Chỉ có quá tốt thôi.
.
24.04
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro