Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Russia x Viet Nam

[Day ?]
Title : Đêm ấy
Hint: Russia x Viet Nam
Summary: Cuối cùng Viet Nam cũng tốt nghiệp, mọi người cùng khóa tổ chức tiệc ăn mừng ở ngoài trời nhưng dường như Viet Nam không hề hợp với nơi náo nhiệt này. Cậu gặp vô tình gặp Russia cạnh bờ hồ, hai người có cuộc trò chuyện dài trong đêm ấy.

AU: ?

Cuối cùng ngày tốt nghiệp cũng tới, Viet Nam cũng chả muốn đến buổi tiệc đó xíu nào, vì nó ổn ào, quá náo nhiệt so với cậu, cũng chả còn cách nào khác vì bạn bè trong lớp đã hết mực rủ cậu theo và Viet Nam cũng bất lực mà phải đi.

Tiệc tổ chức nằm gần bên một bờ hồ trong khu rừng cùng với nhà gỗ và vài túp liều, khá chill nhưng không dành cho hôm nay, mọi người chuẩn bị xong cũng là lúc hoàng hôn gần xuống báo hiệu một buổi tiệc náo động cả khu yên tĩnh này. Chán nản với sự náo nhiệt đó, Viet Nam cũng làm lơ tiếng nhạc xập xình mà xách balo rời khỏi bữa tiệc, ai nấy cũng quẩy mỗi cậu quẩy balo đi bộ ngắm cảnh trước khi trời tối đen lại. Ây kia, một hình bóng to lớn đang ngồi gần mép hồ phía xa, đó là Russia gã khổng lồ đang ngồi cùng với thùng rượi bên cạnh nãy giờ thẩn thờ ngắm hoàng hôn lặn xuống đây sao? Xem ra cậu không cô đơn.

"Cậu cũng tới đây à?" Viet Nam đứng từ phía sau nói với Russia
"Haha, cậu cũng ghét sự náo nhiệt nhỉ? Ai bắt cậu đến đây vậy?" Viet Nam chầm chậm lại gần phía Russia

"Còn ai vào đây nữa?" Russia quay mặt về phía Viet Nam

"Cậu uống nãy giờ khá nhiều rồi nhỉ? Không sỉn sao?" Viet Nam nhìn xuống vài ba chai rượi bên cạnh Russia đã nốc sạch

"Xừ, nhiêu đó có nhằm nhò gì với tôi." Russia nói rồi cầm chai rượi ực một hơi hết hơi

Viet Nam không nói gì, ra thùng rượi lấy một chai xong ngồi cạnh Russia

"Sao anh lại ra đây ngồi uống một mình nhỉ?" Viet Nam

"Không! Chỉ là Belarus rủ tôi ra đây chơi xong nốc vài hơi thôi" Russia giựt chai rượi từ tay Viet Nam

"Vậy anh đến đây không phải vì bữa tiệc?" Viet Nam

"Ừm, tôi đến đây để ngồi chơi cùng Blerlarus thôi" Nói xong, Russia vặn nắp chai rượi vừa nãy rồi đưa cho Viet Nam nốc một ngụm trước

"A...à, cảm ơn anh" Cậu cầm lấy rồi uống một ngụm lớn

Russia nhìn Viet Nam dần dần ực một hơi mạnh

"Eo, rượi...hơi nồng, bao...nhiêu độ vậy?" Viet Nam nói trong cơn cay nồng xộc lên tận mũi

"88 độ" Gã cười

"Hả? Sao lại nặng như vậy? Đừng nói cậu thường hay uống loại này sao?"

"Không! Trong thùng kia là các loại Vodka tổng hợp mà tôi với Belarus mua được, cậu bóc trúng chai Balkan rồi" Gã mỉn cười chống một tay nhìn cậu

"Cười gì ở đây? Sao lại không nói cho tôi trước chứ..." Cậu nằm xuống lấy hai tay che mặt

"Không màu, không mùi lẫn không vị nên cậu từ từ thưởng thức nó đi" Gã nói rồi lấy chai rượi nãy nốc một hơi lớn

"Belarus đâu rồi?" Viet Nam

"Cậu ấy có chút việc rồi, xí cũng quay lại thôi" Russia

Men dần dần ngấm vào người, hai người trò chuyện rất vui vẻ, nói đến cái gì cũng rất ăn ý với nhau chỉ có điều Russia lại không dám thổ lộ tình cảm của mình dành cho Viet Nam, anh cũng không dễ say mà chỉ đang hóa nhập cùng với Viet Nam thôi. Belarus đứng từ xa thấy họ như vậy, cũng không muốn làm phiền bạn mình đành lặng lẽ rời đi để cho hai con người đang cháy bỏng ở ngoài kia, Viet Nam có rủ anh đi dạo một chút trước khi trời tối hoàn toàn nhưng lại bị Russia từ chối vì anh còn đợi bạn của mình, cậu cũng chả có gì làm cho vui mẩy nên ở lại ngồi cùng Russia ngắm hoàng hôn lặn xuống. Khá lâu rồi trời cũng gần tối, vẫn chưa thấy Blerlarus quay lại, Russia cũng bắt đầu lo lắng, lấy điện thoại ra gọi lại chả bắt máy. Anh lúc này mới để ý Viet Nam đang nằm bất động một chỗ, anh ra xem xét, cậu ấy đang sỉn cả mặt đỏ ừng lên, ngay cả ngôi sao màu vàng cũng dần chuyển thành màu cam đỏ.
Phải rồi, lúc Viet Nam ngồi lại một chút hình như hai người có nốc thêm vài hơi nữa. Russia nhàng nhẹ đỡ Viet Nam dậy

"Cậu ổn không?" Gã hỏi một cách từ tốn

"Không ổn lắm...chắc tôi phải ở đây cho bớt say rồi mới về được. Đau đầu thật! Còn nóng nữa" Viet Nam lấy một tay chống trán

"Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi nên cản cậu uống ít lại" Gã cầm balo lên giúp rồi đỡ Viet Nam dậy

"Không cần xin lỗi, tôi tỉnh rượi cũng nhanh" Viet Nam đưa mặt mình sát lại gần Russia

"......" Russia có chút bối rồi, mặt gã khổng lồ hơi hơi ửng đỏ

"Cậu sao vậy? Đừng nói cậu say nha" Viet Nam

"Chắc vậy"

Belarus cũng vừa mới bước ra, Russia mắng cho vì không biết anh ta đi đâu và làm gì mà giờ này mới xuất hiện, Belarus cũng chỉ tìm lý do để xin lỗi rồi chủ động sắp xếp đống chai rượi lên xe của mình, Belarus và Russia đi xe riêng, anh chạy xe bán tải, gã chạy moto

"Cậu có xe không?" Belarus hỏi Viet Nam

"Không, thằng em ất ơ của tôi chở tới" cậu quẩy balo lên vai

"Cần Russia chở cậu về không? Tôi và anh ấy đi xe riêng, mà tôi cũng có việc rồi, hehe" Belarus

"Haizzz, cũng được!" Viet Nam quay sang nhìn gã

Russia dắt xe ra, lấy một chiếc mũ bảo hiểm fullface dự phòng từ xe của Belarus ra nhẹ nhàng đội lên đầu Viet Nam, trông cũng ngầu thật đấy! Cậu với gã đi trước để lại Belarus, anh mỉn cười tạm biệt hai bọn họ rời đi.
Với vận tốc của Moto, Viet Nam ôm chặt lấy Russia tận hưởng cảm giác mạnh khá lạ và mới mẻ đối với cậu

"Chúng ta dạo thêm không?" Viet Nam

"H...ả" Russia giảm tốc độ lại
"Cậu nói cái gì?" Anh hỏi Viet Nam

"Chúng ta đi dạo thêm được không? Tôi muốn trải nghiệm thêm cảm giác này!" Cậu gân cổ họng lên hô to

Gã không nói gì vặn ga lên chạy lên một con đường khác, cái cảm giác đó nó thật tuyệt! Một con đường lớn bao quanh bọn họ, xung quanh toàn rừng với núi, xe cộ cũng ít qua lại. Đây là lúc, để gã thể hiện trình tay lái của mình, vặn hết tốc độ lao về phía trước rồi khi gặp ngã quẹo thì lại ôm cua một cách hoàn hảo khiến Viet Nam vừa sợ mà vừa thấy thích phấn khích cứ ôm chặt lấy anh.

"Có lẽ, tôi nên về trễ một chút" cậu dựa vào vai gã

"Tùy cậu thôi"

Gã vặn hết ga, theo quán tính Viet Nam suýt ngã ngửa ra đằng sau lại càng ôm chặt anh thêm nữa, gã lúc này đang rất vui trong lòng, một tay cầm lái, tay còn lại đặt lên mu bàn tay cậu khi cậu đang ôm anh, đôi bàn tay to lớn đó! Hai bàn tay cậu gộp lại mà vẫn không bằng một bàn tay của anh ta. Rõ ngại, cậu vẫn ôm anh ấy, dựa lưng mắt đưa nhìn những chòm mây lặng lẽ trôi đi xa vụt qua mắt cậu.
Khuya rồi, gã cũng chở cậu đi một quảng đường xa, cậu cũng tỉnh rượi và thấy đói, gã tiện tay lái xe ghé vào cửa hàng tiện lợi gặp ven đường
"Cảm ơn cậu nha, nhờ cậu tôi có cảm giác sau buổi tốt nghiệp không nhàm chán rồi" Viet Nam xuống xe cởi nón bảo hiểm ra

"Lần đầu tiên ngồi sau moto sao?" Gã cũng cởi nón ra

"Nahh, cũng không hẳn, tôi từng lái moto và cũng ngồi sau rồi chỉ là lần đầu ngồi sau mà tôi có cảm giác như vậy thôi, haha"

"Mừng vì cậu vui" gã đặt nón lên yên xe

Hai người cùng nhau bước vào cửa hàng tiện lợi, Viet Nam quẹo lựa qua vài quầy hàng, Russia thì sẵn lấy thêm vài chai rượi như thói quen

"Anh mua thêm rượi nữa à?"

"Ừm"

"Hay làm miếng mồi với thêm vài chai không?"

"Nhưng...cậu vừa mới tỉnh rượi mà, tôi sợ cậu lại..."

"Không sao! Bất quá thì ngủ nhờ nhà anh thôi, hehe" cậu chen ngang

"......" Russia cứng họng nhìn cậu

Trong chốc lát, họ lựa xong những gì cần mua, cũng đã gần 12h giờ tối rồi. Hai người ngồi ở khu đỗ xe phía bên cạnh cửa hàng tiện lợi để đợi Viet Nam nốc hết ly mì, vài miếng gà và bánh cho đỡ đói, gã thì ngồi trên yên xe làm vài hơi rượi

"Lâu lắm rồi tôi mới được ngồi ăn kiểu vậy"

"......" Gã nhìn câuh rồi tiếp tục nốc vài ngụm

"Tôi cứ cắm đầu vào việc học vì đã trượt bài thi đầu vào ở trường mà tôi mong muốn, tôi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt để học, rồi bỏ lỡ mất các cuộc đi chơi với bạn bè. Nó cũng là một phần lý do khiến tôi với Việt Minh suốt ngày cãi nhau." Cậu đứng lên
"Ổng luôn chán cách tôi cứ cắm đầu vào học cố chấp như vậy" Viet Nam cầm lấy chai rượi từ tay Russia rồi húp một ngụm
"Ngay cả Mặt Trận còn chán nản với tính cách đó của tôi" Cậu nhìn thẳng vào mắt gã

"Nhưng cậu học rất giỏi mà?" Russia cũng chìm đắm trong ánh mắt đó

"Phụttt, tốt nghiệp rồi tôi cũng thấy lạc lõng thật"

"Giờ thì không rồi! Chả phải hôm nay cũng rất vui sao?"

"Ừm" cậu cười mỉn trong khi môi vẫn chạn vào miệng chai rượi

"Tôi thích cậu" gã bị mê hoặc mà vô tình nói

"Ồhhh, tôi biết, tôi biết!"

"Hả...?!?"

"Tôi biết! chỉ là America cứ suốt ngày gán ghép tôi với hắn thôi"
"Mặc kệ tên đó đi! Lời cũng đã nói rồi, cậu nên làm gì với tôi nhỉ?"

Russia lấy chai rượi từ tay Viet Nam, gã không nuốt, ngậm một ngụm lớn rồi hôn cậu, gã không nuốt rượi xuống mà truyền qua trong lúc thực hiện nụ hôn sâu, hai tay nhỏ bé của cậu ôm lấy mặt gã chìm đắm trong không gian nồng mùi rượi này.

Chợt nhớ ra, hai người cũng vừa làm hết mấy chai, Viet Nam cũng dần ngấm men liạng choạng đứng không nổi, Russia mới nhớ ra những chai vừa nãy có nồng khá cao, gã đỡ cậu ngồi xuống chạy vào trong mua nước giải rượi cho Viet Nam.
Èo, xem ra Viet Nam gục hẳn luôn rồi, gã quay lại đã thấy Viet Nam nằm hẳn xuống

"Gu của cậu là rượi mạnh hả?" Cậu mơ màng trong mùi rượu nồng

"Lâu lâu tôi mới uống thôi."

"Ôi trời! Nhà cậu go bro!"

"Ơ...nước giải rượi nè, uống đi...rồi đưa cậu về nhà..."

"Về nhà làm gì thì tôi cũng bị America đè ra thôi, cái tên to xác" cậu úp mặt hẳn xuống đường

"N-nhưng, lỡ tôi làm gì cậu thì sao?" Gã

"Có sao? Tôi lớn rồi mà! Cậu to xác như vậy sợ cái gì chứ?"

Russia hết cách, gã dọn dẹp đống rác xong ân cần đội nón cho cậu lên xe, vừa mới ngồi lên chưa kịp gạt chân chống lên thì Viet Nam đã ôm trầm lấy anh, cú đó khiến gã khổng lồ cũng giật mình vì bất ngờ nhưng gã cũng đón nhận lấy nó nhẹ nhàng. Trên đường đi về, Viet Nam cứ dự vào lưng anh rồi ngủ thiếp đi, hai tay vẫn ôm chặt cái eo to lớn của anh, Russia không dám chạy nhanh mà cứ chầm chậm vừa đủ để cho cậu ngủ một giấc ngon. Cảm giác đó khó tả lắm! Trong đầu gã nghĩ rất nhiều, chỉ là vừa chạy vừa nhớ lại nụ hôn sâu cùng vơi rượi nồng hồi nãy, không quá lãng mạn nhưng đủ gây thương nhớ.
.
.
.
.
.
.
Lười viết tiếp quá😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro