Trở Lại Khu Nhà Hoang
Tòa lâu đài lại hiện ra, hôm nay trời mưa tầm tã, sét giật đùng đùng. Kìa ! Cô gái ấy vẫn ngồi bên khung cửa sổ và loay hoay làm gì đó, tôi đến gần...
Ôi ! Một cái đầu người... tôi giật mình, cô ta cố cho cái đầu rướm đầy máu tươi đó vào một cái bao tải, hai mắt ướt đẫm. Dù vậy cô ta vẫn nhìn tôi với một nụ cười, nụ cười rộng đến tận mang tai như ác quỷ. Cái thân mất đầu kia đang nằm nơi giữa phòng, bên cạnh có một con dao đầy máu, tuy chẳng hiểu cơ sự gì, tôi cảm thấy thật buồn nôn, và rồi lại là cảm giác đó ùa đến, như có gì đó quấn quanh cổ tôi thật chặt khiến tôi không thể thở được
- Hộc ! Hộc ! Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì đang xảy ra thế này !
Tôi bơ phờ bước xuống nhà rửa mặt và ăn sáng, sau đó đi học. Gánh nặng về cái chết của Kim Hàn trong lòng tôi đã vơi bớt đi phần nào. Có lẽ tôi sẽ trở về lịch trình cuộc sống của mình ngày xưa, tìm thêm vài người bạn là nữ sẽ tốt hơn
Ban ngày là như vậy, cuộc sống của tôi đã bình thường như bao cô gái khác. Nhưng ! Khi về đêm, vô số nỗi ám ảnh lại bám lấy tôi. Chẳng bao giờ có thể ngủ được nên tôi luôn luôn cần đến thuốc ngủ, mỗi ngày lại tăng thêm một viên đến nay mỗi đêm tôi phải uống tận 9 viên. Giấc mơ ấy, nó cứ lặp đi lặp lại mãi không thay đổi. Hình ảnh gương mặt đầy máu và nụ cười đến tận mang tai ấy như ám ảnh tôi, nó khắc sâu vào từng nơi da thịt, xương tủy. Tôi ăn chẳng còn mùi vị gì, uống nước không bao giờ thấy hết khát, làm việc và học tập quần quật mà chẳng bao giờ thấy mệt mỏi
Một tháng trôi qua, thành tích học tập của tôi đã đứng nhất trường. Tuy nhiên, tôi cũng đứng đầu danh sách "những người xấu xí nhất học viện A". Suốt ngày chỉ biết học mà không ăn uống bao nhiêu, tôi tiều tụy đi trông thấy
- Ai à ! Dù con có thích học thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên bỏ ăn mãi như thế, chẳng tốt cho sức khỏe đâu con à
- Con cũng hiểu nhưng chẳng biết vì sao lại ăn không thấy ngon miệng, nuốt thức ăn đối với con lúc này đã thật sự rất khó khăn rồi
- Kể từ đêm con mộng du, cứ như vậy mãi. Mẹ thật sự rất lo đấy
Tôi chợt ngộ ra, đúng như mẹ nói, kể từ đêm mơ thấy Kim Hàn ấy tôi đã bắt đầu bị như vậy. Nhìn xem, mắt tôi thâm quầng lại lõm vào thật sâu, gương mặt hóp đến thấy xương gò má, tôi ốm đến nỗi thậm chí chẳng biết là nam hay nữ nếu không có mái tóc dài, tuy vậy mái tóc này cũng rối bù xù như tổ quạ. Hai tay hai chân tôi khẳng khiu trông như chỉ có da bọc xương, chỉ một cơn gió thổi cũng đủ khiến tôi phải dùng hết sức bình sinh bước đi trên đường đầy nặng nhọc, khó khăn. Chẳng phải nói điêu, tôi cao một mét sáu mươi mà lại chỉ có ba mươi lăm kí, cứ như là người mẫu, nhưng người mẫu này thật sự tệ hại quá
Đã quá đủ cho đứa con gái như tôi, cứ thế mãi chẳng phải là một cách tốt. Tôi quyết định tiếp tục điều tra cái chết còn dang dở của Kim Hàn
Hiện lên đầu tiên trong đầu tôi vẫn là hiện trường cũ, khu nhà hoang đó. Tôi bỏ bữa trưa và chạy vội đến đó. Khu nhà hoang từ khi phát hiện cái xác của Kim Hàn đã không còn ai bén mảng đến nữa. Tôi nhìn xung quanh thật kĩ càng
Bao bọc xung quanh nó là những hàng rào cây thấp và dưới đất rải sỏi màu. Hồ nước đã cạn trơ đáy và những con bồ câu béo béo mũm đậu xung quanh hồ trông thật chán ngắt. Tôi đi sâu vào trong, lá cây rụng từ năm ngoái trải đầy trên cỏ giữa các cây to, khu vực này trông thật bừa bãi, nhưng tôi lại cảm thấy thích vẻ hoang dã nơi đây. Tôi lấy chân đá vài chiếc lá ở xung quanh và nhìn theo hướng lá cây xoay trong làn gió thổi nhè nhẹ. Tôi phát hiện một cây táo xa xa kia, có một quả rất to và trông khá là ngon, tôi hái xuống và cắn một miếng. Nhưng quả táo vẫn còn xanh và chát, khi nhìn vào vết vừa cắn trên quả táo, tôi phát hiện thứ gì đó trăng trắng đang ngọ ngoạy sát tận trong lõi quả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro