Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tòa Lâu Đài Dưới Mạch Nước Ngầm

Tôi trượt chân ngã xuống con sông, chới với một thời gian, tôi chẳng hiểu sao lại chẳng thể đứng lên được, con sông này nào có sâu ?

Cảm giác như có gì đó đang nắm lấy chân tôi, nó thật lạnh lẽo. Bỗng thứ kì lạ đó giật mạnh hơn, mũi tôi ngập dưới nước và rồi, tôi chìm hẳn dưới làn nước sâu thẳm

Tỉnh giấc, tôi bỗng cảm thấy thật khó thở, xung quanh đều là nước và có một đám rong quấn chặt lấy chân tôi, tôi vùng vẫy thật mạnh để thoát ra nhưng vô ích, nước tràn vào mắt mũi, như một thói quen, tôi với tay vào quần và lấy những cây nấm ra, cây nấm xanh đang phát sáng, tôi ăn ngay

Dần dần, tôi đã thở bình thường, những bụi rong cũng nới lỏng ra, tôi đã có thể thích nghi với môi trường nước, những cây nấm này thật kì diệu

Nhìn ngắm xung quanh, dưới đây cảnh vật thật sự đẹp đến nỗi tôi không thể rời  mắt. Phía xa xa, đàn cá ngừ bơi lấp lánh ánh bạc sáng chói cả một vùng nước. Tôi tự hỏi chẳng biết ở đây là sông hay biển mà lại sâu như vậy ? Cá ngừ rõ ràng chỉ sống ở biển và kia kìa, những bãi san hô muôn màu muôn vẻ tô điểm nơi đây như một bức tranh hải cung. Và nếu vậy thì có lẽ sẽ có một tòa lâu đài...

Đúng như tôi dự đoán, một tòa lâu đài thật đồ sộ đằng kia

Tôi bơi đến gần nó, chẳng biết từ khi nào mà tôi lại có thể bơi tốt như vậy, những cây nấm thật nhiệm màu làm sao. Càng đến gần, nước xung quanh càng lạnh, tôi khẽ rùng mình. Dường như có dự cảm chẳng lành vì thông thường những tòa lâu đài cũ kĩ như vậy sẽ chẳng có gì tốt đẹp bên trong cả

Bơi vào tòa lâu đài, mọi thứ thật tồi tàn. Những chiếc vỏ sò to lớn mở miệng trông như là được dùng để làm ghế ngồi, nó bám đầy rong rêu. Có một cái gương và bên cạnh là một mẩu xương cá, những con thủy sinh bơi xung quanh trông thật gớm ghiếc. Càng sâu vào trong, cảnh vật càng tối và đáng sợ, xác những con cá to lớn đang phân hủy, có cả những bộ xương đầy tôm sống nhờ bên trong. Tôi chẳng biết công trình này là gì và rốt cuộc nó có nghĩa lí gì. Nhưng, tôi biết rằng chắc chắn trong đây sẽ có một manh mối nào khác. Vì vậy tôi quyết định tiếp tục đi sâu hơn nữa

Có giọng hát đâu đó nghe thật hay, tôi liền nghĩ ngay đến nàng tiên cá Ariel. Liệu có phải đây là nơi những nhân ngư sinh sống ? Tôi vội bơi theo tiếng hát đó. Nó cứ bơi lòng vòng một cách vô định khiến tôi dần cảm thấy mệt lử đi và, tiếng hát đang to dần, tôi biết rằng tôi đã sắp đến gần rồi. 

Vùng nước nơi đây tối đen như mực, tôi chẳng thấy gì nhưng tiếng hát đó vẫn bên tai tôi. Đã gần lắm rồi, đúng vậy ! Tôi biết rằng nó đang ở ngay cạnh mình thôi

Có gì đó phát sáng như hai viên ngọc, nó màu vàng và tròn. Dần dần có những thứ gì đó như xúc tu đang dính vào da thịt tôi, quấn lấy tôi. Một con bạch tuộc ! Nó đang siết lấy tôi thật mạnh, đôi mắt kia vằn lên những tia đỏ như máu, cả một vùng nước bị chấn động thật mạnh

Tôi dùng hết sức bình sinh vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích, điều này chỉ làm cho nó thêm tức điên và siết mạnh hơn nữa. Chẳng biết làm gì nên tôi cắn một cái thật mạnh vào cái xúc tu nhầy nhụa kinh tởm đó, con bạch tuộc thả ra và tôi vội bơi đi thật xa. Dường như có thứ gì đó dính vào răng tôi cưng cứng

Bơi ra khỏi tòa lâu đài, tôi cố ngoi lên mặt nước với những sức lực yếu ớt còn lại của mình. Phía trên là một khung cảnh thật quen thuộc, khu vườn địa đàng. Bụi oải hương và thiên tinh, chúng vẫn ở xa kia, và cả con ngựa một sừng nữa. Tuy vậy, do quá sức nên tôi đã ngất đi

Tôi lại mơ về tòa lâu đài ấy. Tòa lâu đài lúc này trống rỗng và không có một ai, mạng nhện giăng đầy trên các góc phòng. Bức tranh cũ kĩ đã phai màu và những con thiêu thân đang bay vèo xung quanh ngọn đèn dầu cháy rực

- Cố lên ! Sắp đến đích rồi đấy !

Có tiếng hát vang vọng đâu đó, tôi nhìn xung quanh. Đến giờ tôi mới tự hỏi, rốt cuộc vị trí mình đang đứng là ở đâu mà sao lại có thể nhìn thấy căn phòng ấy, căn phòng trên đỉnh tòa lâu đài ? Và tại sao tôi lại không thể quay đầu nhìn về phía nào khác ngoài nơi khung cửa sổ đó? Nhưng tiếng hát ấy lại làm đứt quãng dòng suy nghĩ của tôi

- Nhanh lên nào ! Ở ngay trước mặt thôi mà

Đột nhiên, có gì đó mềm mềm như bông và rất ấm áp, nó đang  sát bên người tôi, cả những âm thanh "leng keng, leng keng" quen thuộc, chẳng cần suy nghĩ tôi cũng biết là thứ gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: