Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghĩa Địa Không Lối Thoát

Rõ ràng con nhóc Fung ấy chính là cô gái dẫn tôi đến cái nơi quỷ quái này, chỉ là nó không mang mặt nạ thôi. Lúc này tôi bỗng nhớ đến Kim Hàn, cả Strawberry nữa, không biết chú mèo đang ra sao ? Tôi bước ra khỏi ngôi nhà, lúc này trò chơi tử thần đã kết thúc, tôi là người duy nhất sống sót. Ánh bình minh chiếu vào ngôi nhà chết chóc này, bóng đổ nhuộm một màu đỏ tươi như màu máu, tôi sẽ còn phải ở cái chốn kì quái này đến bao giờ...  

Mơ màng bước đi trên con đường vô định, không biết phải về đâu, đi đâu. Tôi cứ di chuyển theo cảm tính của mình. Ngáp một hơi thật dài, chẳng nhớ đã bao lâu rồi tôi không ngủ, có vẻ như ở nơi này không có khái niệm thời gian... điều đó không quan trọng bởi vì tôi chẳng thấy buồn ngủ tí nào cả

Càng xa ngôi nhà, khung cảnh xung quanh càng tối đen như mực, tôi lại một lần nữa mất phương hướng, con nhóc dẫn đường kia đã đầu lìa khỏi cổ trong trò chơi lúc nãy rồi. Tôi lại phải tự mình lần mò tìm đường đi. Ánh trăng đang dần lên cao, mọi thứ quanh tôi đang ngày càng rõ nét

- Oái ! Đau quá !

Hình như vừa vấp phải thứ gì đó, tôi lấy tay sờ thử. Nó phẳng và cứng, có cảm giác gì đó khá quen thuộc,  giống như những lần đi tảo mộ. Tôi cũng chẳng biết, né cái vật đó ra, tôi lại tiếp tục lần mò và tìm đường đi, chẳng biết tôi còn vấp phải những thứ tương tự như vậy bao nhiêu lần, hai chân tôi đau vô cùng

Trăng đã lên tới đỉnh đầu, mắt tôi cũng đã quen dần với bóng tối. Lúc này đây, mọi thứ đều đã thu nhỏ trong tầm mắt của tôi, một nghĩa trang giữa rừng thật lạnh lẽo và cô độc

Những cái "vật" mà tôi chạm phải khi nãy, hoàn toàn là bia mộ, phía trước mặt là một rừng cây. Vô cùng hoảng sợ, chẳng biết rồi sẽ phải làm gì, đi đâu, tôi đứng như trời trồng một hồi thật lâu. Nếu ở đây, xung quanh đầy bia mộ, tôi sẽ ngất vì sợ hãi khi trăng khuất bóng sau những áng mây đêm. Nếu đi về phía khu rừng, rồi sẽ có thứ gì chờ đợi tôi nữa đây ? Chẳng biết vì sao tôi không còn dũng cảm, gan dạ như khi trong ngôi nhà màu hồng nữa

Đang phân vân chẳng biết nên làm gì, tôi chợt nhớ đến những cây nấm, chính cây nấm vàng đã cứu thiên tinh thì có lẽ những cây nấm khác sẽ còn tác dụng gì đó. Tôi lấy bốn cây nấm còn lại ra, lúc này tất cả những cái mũ nấm đã không còn phát sáng, tuy nhiên cây nấm màu trắng vẫn đang sáng rất rực rỡ, tôi cất những cây nấm còn lại vào túi và cầm cây nấm trắng trong tay.

Tâm trí tôi như bỗng lấy lại được bình tĩnh, tôi quyết định đi về phía khu rừng. Tôi cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng biết rồi sẽ đến đâu, bầu trời bỗng tối sầm đi, những áng mây đã che đi ánh trăng trên cái bầu trời không một vì sao. Màn đêm tĩnh mịch thật đáng sợ, tôi như muốn hét lên cầu cứu

- Là lá la lá la lá la la là, là lá la lá la lá la la là ~

Cây nấm trắng phát ra tiếng hát và tỏa sáng bừng lên cả một khu rừng, tiếng hát thật thần kì, tôi không còn sợ hãi và bắt đầu tiếp tục đi. Phía trước có mảnh đất trống

- Đến nơi rồi ! Phù...

Cuối cùng đã ra khỏi khu rừng và trước mặt tôi chính là nghĩa địa... khi nãy...

- Khoan đã ! Sao lại như vậy ? Mình luôn đi thẳng mà sao có thể quay lại nơi cũ được 

Tôi vội quay trở lại khu rừng và chạy thật nhanh, sau khi chạy một lúc lâu, phía trước mặt tôi lại có một bãi đất trống

- Oa ! Thoát rồi... Hả !

Lại là nghĩa địa khi nãy, lúc này tôi đã vô cùng mất bình tĩnh, tiếng hát của cây nấm dường như chẳng còn tác dụng, tôi quẳng cây nấm và ôm đầu quỳ xuống đất, cố nghĩ xem nên làm thế nào để có thể ra khỏi đây

Cây nấm nằm trên đất phát sáng thật mạnh và tiếp tục cất tiếng hát, dường như tiếng hát đã càng lúc càng to và ánh sáng đang mạnh dần. Phải chăng nó đang nói điều gì đó với tôi ?

- Là lá la lá la lá la la là, là lá la lá la lá la la là ~

Giai điệu này rất quen thuộc, tôi đã nghe nhiều lần rồi, trong tâm trí tôi hiện hữu một câu hát, miệng bỗng nhiên lẩm bẩm

- Sing you a lullaby where you die at the end, là lá la lá la lá la la là ~

Đúng rồi, chính là bài hát "Milk and cookies" của Melanie Martinez. Nếu vậy phải chăng tôi nên ăn cây nấm này ? Nhưng theo như lời bài hát thì trong sữa và bánh quy chính là thuốc độc, cô nhóc sẽ hát ru tiễn đưa sói về cõi vĩnh hằng. Liệu khi ăn cây nấm này tôi có chết hay không ? Tôi phân vân chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: