Khu Rừng Nấm Ngũ Sắc
Trên mặt có gì đó ươn ướt đang chuyển động, tôi dần mở hai mắt ra. Là Strawberry, chú mèo đang liếm mặt tôi. Trời đã sáng phía trên cái hố, nhưng ở dưới đây, mọi thứ vẫn tối đen như mực, chẳng biết cô gái kia đâu, tôi đứng lên và đưa hai tay ra phía trước, lần mò tìm đường ra. Tôi cứ đi cho đến khi phát hiện có ánh sáng lấp lánh, tôi đi về phía ánh sáng.
Đến cuối ngõ nơi ánh sáng phát ra, tôi quay đầu vào nhìn, một cảnh tượng thật đẹp đẽ khiến tôi choáng ngợp. Hàng ngàn con đom đóm lung linh màu sắc khắp con đường. Kìa ! Trên nhành cây dương sỉ kia lũ đom đóm phát ra ánh sáng màu vàng thật đẹp, dưới gốc cây kì lạ đó, lũ đom đóm có màu hồng phấn lấp lánh thật rực rỡ. Tôi nhìn xung quanh, kia là màu xanh, đó là màu trắng, cuối con đường kia lũ đom đóm lại phát ra một màu tím trông vô cùng bắt mắt. Tôi toang đến gần để xem rõ hơn, dù tôi có đến gần vẫn không thấy bọn chúng bay đi... Khoan đã ! Đó không phải là đom đóm. Chúng là những cây nấm bé li ti như bào tử, kìa, rõ ràng cái mũ của chúng đang phát ra ánh sáng. Thật kì lạ...
Tôi quan sát từng màu sắc vàng, hồng, xanh, trắng. Tất cả mọi thứ cứ như là một giấc mơ, tôi chưa bao giờ thấy một cảnh tượng đẹp như vậy. Strawberry bỗng cào nhẹ vào vai tôi và dùng cái chân nhỏ xíu đó chỉ vào cây nấm vàng
- Lấy nó à ?
- Meoww
Chú mèo kêu lên như đồng tình, tôi hái cây nấm vàng. Strawberry lại tiếp tục chỉ vào cây nấm hồng, xanh và trắng. Mỗi loại tôi đều hái một cây. Cuối cùng, nó lại chỉ chân về phía cuối đường, nơi có những cây nấm màu tím kì lạ. Tôi chẳng biết có phải nấm hay không vì hình như tôi đang thấy những ánh sáng đó di chuyển từ từ. Dù vậy, theo lời Strawberry, tôi vẫn đi tiếp
Thật kì lạ, nơi đây những cây nấm chẳng những phát sáng cái mũ mà cả thân cũng phát sáng, chúng đang bay nhè nhẹ theo gió như những cánh hoa bồ công anh ! Tôi hái một cây cho vào túi và tiếp tục đi sâu vào trong. Đang mơ màng chẳng biết phải làm gì tiếp theo và cái bụng đói meo của tôi đang réo rắt inh ỏi, những cây nấm màu tím trên đường cũng dần thưa đi, chợt xa xa có bóng người dần hiện rõ lên. Chính là cô gái tôi gặp cuối con đường đến khu nhà hoang, cô ta nhoẻn miệng cười nhìn tôi trông thật đáng sợ
Có giọng cười hí vang lên như ngựa, nghe thật đinh tai nhức óc. Sau đó lại là tiếng hát đó vang lên, nhưng nó đã có phần thay đổi
- Đến đây nào ! Nhanh lên ! Trò chơi sắp bắt đầu rồi...
Hai chân tôi lại không còn nghe lời chính chủ, chúng chạy theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô ta, cô ta thì cứ chạy đi mãi theo con đường mòn. Dần dần, xung quanh đã không còn cây nấm nào nữa, tôi cảm thấy bất an, ánh sáng cứ dần lụi đi và thay thế nó là một không gian tĩnh mịch, u tối. Tôi chợt nghe tiếng róc rách như suối chảy, chẳng lẽ nơi đây, dưới khu nhà hoang này có một mạch nước ngầm hay sao ?
Lúc này con đường đã không còn một chút ánh sáng nào, hai chân tôi cứ chạy mà không theo kiểm soát của tôi, thứ duy nhất dẫn lối chính là tiếng hát của cô ta. Nhưng ! Âm thanh đó dường như ngày một nhỏ đi, tôi có cảm giác như cô ta đang dần cách xa tôi hơn, nếu không có người dẫn đường thì liệu tôi có thể ra khỏi đây bằng cách nào !
Phía trước, có ánh sáng, tôi hoang mang không biết rằng liệu mình có nên vui hay nên buồn, phía trước sẽ xuất hiện thứ gì kì quái nữa mà tôi phải đối mặt. Không còn nghe tiếng hát của cô gái ấy nữa, chân tôi cũng đã trở lại bình thường, dù vậy tôi vẫn phải chạy thật nhanh để xem rốt cuộc nơi ánh sáng kia là cái gì, tôi đến gần hơn, chạy chậm dần và rồi bước đi thật từ tốn, có mùi của hoa oải hương, cẩm tú cầu, có hương nhựa thông, xoan đào, có tiếng nước chảy róc rách và âm thanh bay xè xè của nhũng con ong.
Tôi nhắm mắt lại, bước một bước vào đó và dần mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt tôi thật sự quá sức tưởng tượng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro