Khu Nhà Hoang Kì Quái
- Linh Ai ! Hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời tôi vì được ở bên cạnh cậu, tôi muốn nói rằng "tôi yêu cậu" !!!
Cậu ấy hét thật lớn và vội chạy đi, sao hôm nay bóng lưng cậu ta lại trông đẹp đẽ thế, chẳng hiểu vì sao tôi lại có cảm giác buồn buồn, cứ như đây là lần cuối cùng gặp cậu ta...
Trong giấc ngủ, tôi lại mơ giấc mơ ấy, cô gái chớp mắt, xoay đầu nhìn về phía tôi. Gần hơn, gần hơn nữa... khoan đã, đôi mắt ấy không phải màu xanh, nó là một màu trắng đục
Tôi tỉnh giấc với mồ hôi nhễ nhại, sâu trong đôi mắt vô hồn ấy khiến tôi rùng mình. Nhìn vào đồng hồ cạnh giường "5.30 a.m". Tôi chạy xuống nhà rửa mặt và ăn sáng
- Con nghe tin gì chưa ? Trong trường có một bạn học vừa được phát hiện xác bên cạnh khu nhà hoang đấy !
Tôi giật mình, hỏi lại mẹ
- Ai vậy mẹ ? Con có quen không ?
- Là Kim Hàn đấy, theo bên giám định pháp y thì cậu nhóc tử vong lúc trưa trên đường đi học về, nguyên nhân cái chết là bị rắn cắn vào chân
Tôi trợn tròn mắt nhìn mẹ, rõ ràng mình đi chơi công viên với cậu ta đến chiều mà ?
- Nhưng ! Nhưng !
- Con làm sao thế ? Nhanh lên, trễ học đấy
Trên đường, tôi mơ màng suy nghĩ về những việc hôm qua, lời chào của cậu ta lúc hai đứa tạm biệt. Tôi quyết định cúp học một buổi và ra công viên hỏi những người ở đó
Nhìn thấy chú bảo vệ, tôi liền chạy đến hỏi dồn dập
- Chú có nhớ cháu không ? Hôm qua cháu có đến đây phải không ?
- Chú rất nhớ là đằng khác, hôm qua cháu đến đây vừa nói vừa cười một mình, ai ai cũng nhìn chăm chăm vào cháu
Tôi giật mình với câu trả lời đó, chạy vội đến quầy kem bọn tôi cùng ăn hôm qua, nói với chị bán kem
- Chị ! Chị có nhớ em không ?
- Đương nhiên nhớ rồi, vừa mới hôm qua em đến đây một mình mà ăn tận hai cây kem, đã vậy còn nói cười một mình nữa chứ
Chị ấy nhìn tôi với ánh mắt thương hại, chú bảo vệ cũng vậy. Tôi hoàn toàn không bị điên, rõ ràng hôm qua tôi đã cùng Kim Hàn đến đây mà
Tôi chạy khắp nơi hỏi han, ai cũng bảo là nhớ tôi vì tôi cười nói một mình, đều cùng một ánh nhìn thương hại. Không biết phải làm gì, tôi chạy đến khu nhà hoang xem xét tình hình
Khu nhà hoang vẫn như vậy, một làn không khí ảm đạm xung quanh nó, không khí ở đây ngột ngạt đến lạ thường, tôi đi vòng quanh tìm xem có manh mối nào về cái chết của Kim Hàn hay không, nơi bụi cỏ xanh um tùm kia! Có một cái gì đó ở dưới bụi cỏ ấy... Tôi đến gần, đưa tay lần dưới lớp cỏ còn đọng sương sớm ấy, một cái gì đó sền sệt nhớp nháp
Tôi rụt tay lại, bàn tay tôi dính đầy máu khô. Dưới bụi cỏ ấy là một cây gậy . Rõ ràng có uẩn khúc nào đó, tôi tiếp tục tìm xung quanh
Đến khi màn đêm buông xuống, từng tia nắng cuối cùng cũng đã bị lớp bóng đêm che khuất. Tôi về nhà với một bọc đựng đầy tang vật về cái chết bí ẩn của Kim Hàn
Về đến nhà, bụng đói meo. Tôi vội ăn cơm tối thật nhanh sau đó chạy về phòng, khóa trái cửa lại. Tôi tìm thấy dưới lớp cỏ có cây gậy ấy một miếng băng cá nhân, nó dính một vết máu đã chuyển sang đen, có lẽ đã lâu lắm rồi. Gần cái hồ có những miếng giấy được vứt tứ tung dính đầy máu, một miếng vải sọc caro có gì đó màu xanh lơ sền sệt. Đặc biệt là trong ngôi nhà hoang, tôi phát hiện vài tờ tiền bị xé rách và một ít bột màu trắng gần vách, có khi nào đó là ma túy...
Đêm hôm đó tôi trằn trọc mãi chẳng thể ngủ, cứ suy nghĩ về đống hỗn độn tìm được. Bỗng có tiếng mở cửa khe khẽ, vài bước chân nhẹ nhàng bước đến phòng tôi
Gần hơn, gần hơn nữa, đến bên cửa rồi ! Âm thanh khóa tra vào ổ ! Cánh cửa nhẹ mở ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro