Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Đường Hoang Dã

  Tôi rất đau lòng mỗi buổi sáng thức dậy lại thấy trên người Strawberry đầy vết thương, lông nó rụng đến nỗi cứ như người bị bệnh giang mai. Lại một lần nữa, tôi quyết tâm tiếp tục tìm hiểu cái chết của Kim Hàn để giúp Strawberry không còn đau đớn 

Vì ban ngày đi chẳng phát hiện được bất cứ thứ gì, tôi quyết định khi màn đêm buông xuống, tôi sẽ bắt đầu cuộc tìm kiếm

Thời gian hãy còn sớm, tôi tranh thủ đọc quyển tiểu thuyết vừa mua 'Lũ trẻ đường ray'. Quyển truyện này thật sự rất hay, tôi đọc đến quên cả thời gian. Đang say mê ngâm cứu, bỗng Strawberry cào nhẹ vào đùi tôi

- Ôi ! Sắp tối rồi à !

Mặt trời đã khuất phía sau những tòa cao ốc đồ sộ, những tia nắng cuối cùng rơi rớt trải dài trên con đường còn thơm nhựa mới, gió thổi se se và tiếng lũ quạ kêu vang vọng khắp một bầu trời to lớn. Tôi có một dự cảm chẳng lành...

Vội vàng đặt chú mèo lên vai, tôi phi thật nhanh đến khu nhà hoang. Cũng may, vừa đến đó cũng là lúc trời vừa sập tối. Trăng đã lên cao, ánh trăng soi sáng nơi những bóng cây cao to, tôi đi vào trong. Hôm nay khu nhà hoang này thật lạ thường, chẳng biết vì sao tôi đi mãi, đi mãi vẫn chưa đến, Những hàng cây mọc thẳng tắp như cố ý tạo một lối đi cho tôi

Khắp con đường đầy bia mộ và những con bù nhìn mà trước giờ tôi chưa từng trông thấy, gió thổi khiến chúng lung lay như đang thật sự sống, áo của lũ bù nhìn rách rưới thật tệ hại, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ phía chúng. 

Hôm nay chẳng phải ngày rằm, trăng khuyết và có một màu đỏ thẫm như máu, con đường được ánh trăng soi sáng cũng nhuốm một màu đỏ tươi, đám cây hai bên đường trông thật đáng sợ, tôi có cảm giác như chúng đang sống và nhìn tôi bằng những cặp mắt khổng lồ. Khuất sau hàng cây, tôi đã lờ mờ thấy bóng khu nhà hoang. Nhưng ! Cuối con đường có bóng người, một cô gái thân hình nhỏ nhắn với bộ váy thật đẹp, có vẻ như nó đã khá cũ. Cô ta còn đeo một cái mặt nạ, nó thật kì quái

Có tiếng cười rờn rợn người phát ra từ phía cô ta và rồi, âm thanh gì đó vang vọng hai bên tai tôi

- Muốn chơi không ? Đến đây nào ! Đến đây ! Sẽ chẳng vui nếu trò chơi chỉ có một người...

Giọng hát nghe thật mỏng và thanh, có một chút gì đó quái lạ trong đó, nó cứ vang lên bên tai tôi mãi. Hai chân tôi bỗng di chuyển, dường như nó không phải là của tôi nữa. Cô gái ấy chạy đi thật nhanh về một hướng khác, tôi muốn đến phía khu nhà hoang nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại chạy theo cô ta

Tôi chạy mãi, chạy mãi, gai của hai hàng cây bên đường đâm vào da thịt tôi rỉ máu, sỏi đá tôi dẫm phải ngày một nhiều và nó khiến tôi đau đớn tận xương tủy. Tôi bắt đầu chóng mặt và hoa mắt, sắp vượt sức chịu đựng rồi

- Á á á á á !!!

Tôi bỗng ngã vào một cái hố, cứ lăn mãi khiến đầu óc quay cuồng, choáng váng. Sau một hồi lâu, có tiếng 'bịch'. Tôi đã lăn đến đáy của cái hố, nằm ngã ra mặt đất và lấy hai tay ôm đầu, tôi ê ẩm khắp mình mẩy và đau nhức cực độ. Hai mắt tôi nhắm nghiền lại và dần như chẳng còn lí trí

- Đến đây nào ! Nhanh lên ! Sẽ chẳng vui nếu trò chơi chỉ có một người...

Tiếng hát ấy lại vang lên nơi phía trên đầu tôi, cô ta nhòm xuống tôi phía dưới hang và lại tiếp tục cái âm thanh ghê rợn ấy

- Ổn thôi mà ! Rất vui đấy ! Sẽ chẳng vui nếu trò chơi chỉ có một người...

- Nhanh lên đi ! Tôi đang chờ ! Sẽ chẳng vui nếu trò chơi chỉ có một người...

Giọng hát cô ta như yểm bùa phép lên người tôi, tôi cố hết sức và ôm chặt cái cây bên cạnh. Bỗng, dường như không còn kiên nhẫn, cô ta nhảy xuống hố làm tôi hoảng sợ cực độ. Tôi bất tỉnh

Trên mặt có gì đó ươn ướt đang chuyển động, tôi dần mở hai mắt ra. Là Strawberry, chú mèo đang liếm mặt tôi. Trời đã sáng phía trên cái hố, nhưng ở dưới đây, mọi thứ vẫn tối đen như mực, chẳng biết cô gái kia đâu, tôi đứng lên và đưa hai tay ra phía trước, lần mò tìm đường ra. Tôi cứ đi cho đến khi phát hiện có ánh sáng lấp lánh, tôi đi về phía ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: