Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái Ghế Nơi Công Viên

  Chú cảnh sát chạm tay vào thứ bột trắng ấy và để lên miệng nếm thử, mắt mở to ra và miệng sắp nói gì đó...

- Có lẽ cháu đã đọc quá nhiều truyện trinh thám rồi, thứ bột trắng này chỉ đơn giản là phấn viết bảng thôi...

Nói xong chú ấy lườm tôi và nhổ một bãi trong căn nhà, thật là mất vệ sinh. Dù vậy, tôi vẫn cố đưa ra lập trường của mình

- Thế chú giải thích thế nào về cây gậy dính đầy máu, miếng băng cá nhân mà vết máu trên đó đã khô đến hóa đen

- Thực ra cái thứ trên cây gậy đó chỉ là màu vẽ thôi, nếu không nó cũng đã hóa đen hết rồi. Miếng băng cá nhân thì của ai mà chẳng được, ai mà không từng bị thương ?

- Nhưng... nhưng... thế chú giải thích ra sao về đống khăn giấy đầy máu và tấm vải với thứ nước xanh sền sệt này đây ?

- Cái thứ đỏ đỏ dính trên khăn giấy mà cháu nghĩ là máu ấy thực ra cũng là màu vẽ, còn cái vệt nhầy nhầy màu xanh ấy là nước mũi...

- Ewww

Tôi hoảng hốt quẳng vội cái khăn đi, thật kinh tởm

- Dù sao cũng cảm ơn cháu vì đã báo cáo việc này, người dân gần đây thật vô ý thức khi vứt rác bừa bãi như thế

Tôi lườm ông ta, nghĩ tôi là nhân viên vệ sinh hay lao công chắc, làm gì có ai rỗi hơi đi gom đống rác này về, đã vậy còn báo cáo với cảnh sát là đã phát hiện một bí mật. Thật nhục nhã

Đêm đó, tôi gần như đã muốn buông xuôi tất cả, tôi chìm vào giấc ngủ thật dễ dàng. 

- Đây là đâu ?

Tôi chợt tỉnh giấc và phát hiện mình đang ở trong một khu rừng thật kì lạ, khói sương bao phủ dày đặc nơi đây thật lạnh lẽo. Đằng xa xa kia có cái gì đó, tôi bước đến gần. Là một cái ghế bành bằng gỗ, trên ghế vẫn còn đọng sương đêm. Tôi nhẹ lau nước và ngồi xuống, một cảm giác lạnh đến tê người. Chẳng hiểu vì sao tôi vẫn không muốn đứng lên, cứ ngồi mãi ! Có tiếng cười nơi đâu phía tây khu rừng vọng lại, thật thân quen và gần gũi, cũng thật xa lạ. Dường như tôi đã nghe tiếng cười này rất nhiều lần rồi...

Bóng người dần hiện lên, một thân hình mảnh mai cao kều với bờ vai thật rộng, hai khóe mắt tôi chợt rưng rưng và đỏ hoe, cảm giác này...

- Kim Hàn !

Tôi hét lên thật to và chẳng hiểu vì sao tôi đã có thể thoát khỏi cái ghế lạnh như băng ấy và chạy đến bên cạnh Kim Hàn, vòng tay qua cổ cậu ấy ôm thật chặt. Nhưng sao cơ thể này, mùi hương vẫn như vậy, hình dáng vẫn như vậy. Sao chẳng còn cảm giác gì nữa ! Cơ thể cậu ta lạnh thật lạnh, dù vậy tôi vẫn không buông, tôi không muốn rời xa cậu ta một lần nào nữa. Kim Hàn bỗng lên tiếng

- Cậu ôm chặt quá rồi

- Không ! Vẫn chưa đủ chặt, cho tôi ôm cậu một lát nữa đi

Kim Hàn vòng tay qua hông và ôm tôi, chúng tôi im lặng một hồi lâu, cả thế giới như dừng chuyển động

- Ai à ! Ai ! Con làm gì ở đây thế !

Tôi giật mình, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng, đây rõ ràng là công viên

- Con nửa đêm đột nhiên mở cửa ra đây, mà làm sao con vào công viên được vậy ? Hại mẹ phải gọi chú bảo vệ mở cổng tìm con

Tôi đứng như trời trồng một hồi thật lâu, hóa ra tôi bị mộng du. Mẹ xin lỗi chú bảo vệ và chúng tôi về nhà. Đã là 12 giờ, tôi nhẹ vươn vai và nằm lên giường thật thoải mái

12 giờ 30----12 giờ 45----1 giờ

Không ổn rồi, chẳng thể nào ngủ được. Tôi dụi mắt thật mạnh và tiếp tục nằm lên giường...

2 giờ, đôi mắt đỏ hoe của tôi vẫn mở như cú, đành phải tiếp tục uống thuốc ngủ thôi, tôi mở ngăn kéo và lấy một viên. Viên thuốc trôi đến cổ họng bỗng như nghẹn ứ lại, thật khó chịu. Tôi lại nằm xuống và bắt đầu đếm cừu

- 1999 con, 2000 con, 2001 con

Không xong rồi, chẳng thể chịu nổi nữa. Đã là 2 giờ 30 và tôi vẫn mở hai con mắt thâm quầng này láo liêng. Tôi mở ngăn kéo và lấy thêm một viên thuốc ngủ nữa. Uống nó khiến nơi vòm họng tôi đau rát. Dù vậy tôi đã dần chìm vào giấc ngủ

Tòa lâu đài lại hiện ra, hôm nay trời mưa tầm tã, sét giật đùng đùng. Kìa ! Cô gái ấy vẫn ngồi bên khung cửa sổ và loay hoay làm gì đó, tôi đến gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: