Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảnh Ảo Nơi Cuối Phố

Chúng tôi nhìn nhau và nở một nụ cười hạnh phúc. Một lát sau, bác sĩ điều trị chính đi và bảo mẹ tôi ra ngoài và nói gì đó với bà. Tôi nghe được vài điều, họ không thể biết được căn bệnh của tôi chính xác là gì, mặc dù đuối nước nhưng trong phổi tôi lại không có tí nước nào

Điều này càng làm mọi người thêm lo lắng, có thể nước chưa tràn vào phổi và tôi đã ói ra hết, hoặc cũng có thể tôi chỉ bị ngất đi vì thiếu không khí chứ nước chưa tràn vào phổi, hoặc cũng có thể điều xấu nhất sẽ xảy ra, một căn bệnh kì quái nào đó...

Gương mặt mẹ tôi đầy lo lắng, thấy bà vậy tôi cũng không nỡ kể những điều mình đã thấy, mẹ sẽ nghĩ là tôi bị điên và sẽ hốt hoảng tìm nơi điều trị đến khi không còn hơi sức, tôi tìm cách nói để cho mẹ bớt lo lắng

- Mẹ !  Trong lúc bất tỉnh con nhớ là có ai đó đã hô hấp nhân tạo cho con, mẹ có thể cho con gặp người đó và cảm ơn không ?

Mẹ bỗng nở nụ cười trên môi, một nụ cười thật sự. Bà chạy thật nhanh ra ngoài nói với bác sĩ rằng điều tuyệt vời nhất đã xảy ra, lúc được đưa lên bờ đã có người kịp thời sơ cứu cho tôi nên không có triệu chứng gì khác, trường hợp điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đã hóa 0%

Do tôi cũng không bị nặng cho lắm nên bác sĩ bảo đến chiều có thể xuất viện, mẹ cứ ngồi bên tôi mãi, kể những câu chuyện thật vui, ru những bài hát đã lâu lắm rồi tôi không được nghe, mọi thứ cứ xa xăm và mơ hồ nhưng thật kì diệu

Về đến nhà, tôi vươn vai và hít một hơi thật dài. Ngôi nhà thân yêu sao mà hôm nay đẹp đến lạ thường thế ? Lớp sơn màu vàng bong tróc để lộ lớp tường vôi trắng đục bên trong còn thơm mùi gạch mới, hàng cỏ đồng nội tôi trồng trước sân để nằm mỗi giấc trưa nóng bức oi ả dưới tán cây phượng già, vẫn là ngôi nhà này nhưng sao lại ấm cúng và đầy ắp tình yêu thương

Tôi lăn qua lăn lại trên thảm cỏ mát rượi giữa chiều tà óng nắng, hoài niệm về những ngày đã qua như một giấc mơ, chú mèo Strawberry bước đến gần tôi, không hề có cánh, cuối cùng giấc mơ dài như bất tận này có lẽ đã đến phút chót

Tôi dạo bước trên con phố cũ, bước qua vườn nho ngày nào mà tôi và Kim Hàn thường đến, trời đã chập choạng tối và những ngọn đèn đường mờ ảo chiếu sáng những con phố vắng tanh, tôi khẽ bước đi và rùng mình khi có một cơn gió lạnh buốt thổi trên vai qua lớp vải mỏng, chà ! Đêm nay đã là cuối thu

Con đường về nhà, những ngọn đèn cứ chớp tắt như sắp hỏng, mặt đường trơn trượt sau cơn mưa giấc ban trưa vẫn còn đọng lại thật ẩm ướt, tôi nghiêng đầu nhìn về phía cuối con đường, nơi ánh sáng vừa vụt tắt, dường như có thứ gì đó trăng trắng phát sáng nơi ấy  

Con đường về nhà, những ngọn đèn cứ chớp tắt như sắp hỏng, mặt đường trơn trượt sau cơn mưa giấc ban trưa vẫn còn đọng lại thật ẩm ướt, tôi nghiêng đầu nhìn về phía cuối con đường, nơi ánh sáng vừa vụt tắt, dường như có thứ gì đó trăng trắng phát sáng nơi ấy

Tôi bước thật khẽ, nhìn chằm chằm phía cuối đường xem có thứ gì đang phát sáng. Một người đàn ông đang hút thuốc lá, ánh lửa từ điếu thuốc chập chờn trong đêm, vậy mà tôi cứ tưởng là thứ gì đó không bình thường. Tôi tiếp tục đi và cái ánh sáng ấy vẫn còn, cuối con đường, thế không phải là điếu thuốc của người đàn ông ?

- Có ai không ! - Tôi hét lên thật lớn

...Chẳng nghe tiếng ai vọng lại cả, cái ánh sáng đó cứ lớn dần lớn dần như đang đi về phía tôi, tôi run lẩy bẩy và rồi chạy thật nhanh đi.Con đường về nhà duy nhất ấy có vẻ không an toàn, tôi chạy đến nhà đứa bạn thân định ngủ nhờ qua một đêm, vừa bấm chuông đã có người ra mở cửa

- Ủa ! Linh Ai, tối vậy rồi cậu còn đến đây làm gì vậy ?

- Xin lỗi nhà, cậu có thể cho tớ ngủ nhờ một đêm được không, tối quá nên tớ không dám về nhà

- Vậy cậu vào đi

- Nhân tiện cậu cho tớ gọi điện nhờ luôn nha

- Cứ tự nhiên

Đêm đó tôi ngủ chẳng thể nào yên, cứ chật vật mãi trên giường, hơn nữa đêm mà hai mắt tôi vẫn mở tròn xoe như cú. Cũng may là tôi luôn đem theo thuốc ngủ dự phòng, phải ngủ thôi chứ thức suốt đêm chẳng phải là một cách tốt

Tôi dần chìm vào giấc ngủ, lại là một giấc mơ. Trước mắt tôi xuất hiện một tòa lâu đài cổ kính thật quen thuộc, một cây đại thụ già sát bên tòa lâu đài và nhìn phía kia xem, nơi cánh cửa sổ mà đã bao lâu tôi không nhìn vào có bóng một cô gái. Cô gái có mái tóc đen tuyền xõa ngang vai, hai vai trông thật gầy gò và yếu ớt, khuôn mặt đó, tôi nhìn quen lắm... Có cảm giác tôi luôn nhìn thấy khuôn mặt này mỗi khi...nhìn vào gương ?

Đó là tôi mà ! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này ? Đôi mắt của "tôi" trong tòa lâu đài trắng dã đến đáng sợ và ướt đẫm nước mắt. Nhìn xem, tôi tự cắn môi của mình, đến nỗi nó rách toạc và chảy cả máu. Tôi có cảm giác hơi mặn nơi miệng của mình và đau nhè nhẹ trên khóe môi, như người bên trong lâu đài đó thực sự là tôi

- Linh Ai à ! Sáng rồi đấy, dậy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: