Chương 3:Sự thật sau những lời hứa.
Chap 3:
Sau 4tuần điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, cậu Nam sinh dần dần hồi phục với tình trạng sức khoẻ ổn định, mọi người cùng nhau tới thăm, tôi cũng đến thăm kèm theo 1món quà đầy ý nghĩa .Đó là 1 chiếc ví màu đen với thương hiệu rất nổi tiếng mà không phải ai cũng mua nổi, tôi bước vào cậu ấy mời tôi vào nhà trên gương mặt hiện lên một nụ cười duyên, mà từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy."Cậu vào nhà đi". Tôi trả lời."Vâng"tôi lấy chồng đỡ xách một hộp quà kháng xinh."Đây là một chút lòng thành của tớ mong cậu nhận cho". Cậu năm sinh nghẹn ngào đón nhận hộp quà của tôi, khỏi nói:"Cậu đến thăm là được rồi còn quà cáp làm gì?"Tớ ngại lắm, tôi cũng không biết và trong lòng tôi đang nghĩ gì nữa, chỉ là một tấm lòng thành thôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản là vậy! Còn tình hình trong lớp 10A4 thì,từ khi cậu ấy bị đưa vào bệnh viện cấp cứu thì giáo viên chủ nhiệm lớp đã ra lệnh phân công cho mỗi bạn chép bài của cậu ấy, tôi chỉ nghe kể lại là vậy. Tôi hỏi cậu ấy.
_Chừng nào cậu mới có thể đi học lại? Cậu ta trả lời:"Khoảng một tuần nữa". Tôi đáp lại"Chúc cậu sớm bình phục". Thăm câụ nam sinh xong coi ghé vào nhà Bảo Vy một con nhỏ bạn thân của tôi,vì hôm nay bài tập thầy cô đưa ra tương đối có hơn tiền trước,khiến chúng tôi tập trung khá nhiều nên quên cả việc mình chỉ uống nước mà từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng, đầu tiên là Toán, tôi hỏi Vy với tâm trạng luống cuốn.
_Bài này cậu phải như thế nào? Vy hỏi lại:"Sao hôm nay cậu bị làm sao vậy ? Chẳng giống ngày thường tí nào". Cậu giải thích đi thì tớ mới biết chỗ nào cậu say mà chỉ cho cậu hiểu. Tôi gật đầu, sao hai mươi phút thì tôi cũng làm xong bài tập Toán, qua chuyển sang Văn một môn học được coi là lĩnh vực văn học uyên bác, rồi tôi nhờ Vy xem lại cậu ấy xem rồi báo lại với tôi rằng
_Cậu làm đúng rồi nè !Mà còn hỏi tớ cách làm của cậu khá gọn và khá dễ hiểu hơn mình đó, tôi còn làm chưa xong mà cậu đã xong rồi, cậu giỏi thật đấy! Tôi đáp lại:
_Nãy giờ mình với cậu cùng nhau góp ý đó chứ.4 giờ chiều tôi về nhà, rồi chạy ủa xuống bếp."Bà ơi Có cái gì cho cháu ăn không ạ?". Người hồi đáp:"Có món gà hầm xả mà Tiểu Thư thích đây, chờ tôi một chút. Tôi đáp:
_Dạ để con phụ bà một tay, người hầu đáp:"Hiếm khi thấy Tiểu thư vào bếp làm nha". Tôi trả lời"Dạ không có gì đâu ạ" sau một hồi vừa làm vừa trò chuyện thì cũng xong, tôi nhở vào vàng và ăn một cách ngon lành. Ăn xong, tôi chạy tới chạy lui vận động cơ thể, bỗng có một tiếng đổ chuông từ phía điện thoại, kêu tôi phải vào trường gấp. Tôi tức tóc chạy vào như một vận động viên chạy điền kinh, cuối cùng cũng tới, tôi cáp căng thẳng sao giờ học nên tôi cũng quên là hôm nay là buổi thao giảng của lớp tôi. Do chính tôi thuyết trình, nên tôi cũng khá hồi hộp và lúng túng, sau 30 phút thì tôi đã hoàn thành bài thao giảng và được sự vỗ tay nằm từ phía mọi người, Nếu đóa hồng tôi tự hào về bản thân hơn. Và tôi quyết định học hết Đại Học và theo đuổi ước mơ đó là marketing, vậy Từ nhỏ tôi đã có niềm đam mê ấy. Trồng mướp thao giảng ấy tôi phải đi họp nhóm, mỗi nhóm có 5 người, gồm tôi, Bảo Vy, cậu nam sinh ngồi kế tôi và một bạn nữ . Trong tổ mọi người bầu tôi làm trưởng nhóm, tôi là người đảm nhiệm vai trò, đó là chỉ cho các bạn trong nhóm mình hiểu và làm bài tập tốt, nên tôi rất kỹ lưỡng đưa ra những phương pháp và lý giải cho các bạn hiểu. Loay hoay một buổi cuối cùng tôi cũng về đến nhà, lúc đó thì khoảng 8 giờ, tôi tắm rửa, thay quần áo và bắt đầu ăn cơm. Hôm nay làm món cá hấp, lagu, khổ qua hầm, Nói chung là cá đơn giản và bình dị, cũng không quá cầu kỳ. Tôi cảm thấy hôm nay ăn rất ngon và trong lòng khá phấn khích.Bố mẹ tôi cảm thấy cháu vui về tâm trạng của tôi."Sao hôm nay tâm trạng của con sao mà vui vậy?"sẵn đang rồi nên tôi cũng không muốn giấu.
_Dạ thưa bố mẹ, hôm nay con theo dõi ở lớp được mọi người vỗ tay đồng nhiệt, bố mẹ tôi nghe xong cũng cảm thấy khá tự hào về tôi. Rồi nói"Con nên cố gắng hơn nữa nha" . Tôi vâng vâng dạ dạ rối rít.
Đêm hôm ấy, tôi rất là vui và tự hào về bản thân mình.tôi gọi điện cho cậu nan sinh ấy vào hỏi về tình trạng sức khỏe cũng như học tập của cậu ta dạo này thế nào?"Alo".một giọng nói của một người đàn ông hình như không phải là xong cậu ấy từ phía bên đầu dây bên kia.
_Cho hỏi ai đầu dây vậy? Tôi trả lời:"Dạ, con là bạn học của con trai bác ạ! Hình như là chú của cậu ấy nghe nói từ bên Mỹ mới về làm nghề nhiếp ảnh gia, sao một hồi thì tôi mới nói chuyện được với cậu ấy, nhân dân tôi nhận ra những gì đối với cậu ấy. Xong tôi làm bài, soạn bài ôn lại kiến thức cũ. Sáng hôm sau... Chưa kịp kêu vậy là tôi đã vậy rồi.
Buổi sáng của tôi là trứng ốp la, thịt và một ít rau củ, ăn xong chuẩn bị đi học cho một ngày đẹp trời, hôm nay tới tổ tôi chụp ngực nên tôi cũng tranh thủ làm cho xong. Tôi ngồi vào bàn, mở tập sách ra xem. Nay là tiết Sử phải trả bài nên tôi học thật kỹ và cũng khá là nhuần nhiễn , mặc kệ chuyện xung quanh nên có gì diễn ra. Tụi con trai thì đang nói chuyện phiếm với nhau nói gì mà"thanh kiếm đại thiên sứ gì đó"tôi cũng không rõ, điện thoại của tôi phải toàn là ứng dụng học tập không, chẳng khác gì mọi sách cả.Tôi tải game thì tải duy nhất hai trò chơi đó là khu vườn trên mây và Candy Crush Saga". Ngoài ra chẳng khác gì một cái kho tàng kiến thức cả. Tôi đọc bài và làm bài tập, bỗng có người nói nhờ giúp một việc, nhưng mà chẳng biết việc gì, tôi cứ ngồi suy nghĩ thì bảo khi nói với tôi.
_Thôi cậu cứ đi đi, còn 20 phút nữa lận cơ, tôi đi ra ngoài thì ra là Khải Anh học lớp kế bên, nghe nói tôi chỉ bài và làm bài rất dễ hiểu. Tôi nói:
_Cậu làm như thế này...thế này nhé, sau một hồi giảng bài thì cậu ấy cũng hiểu, tôi cảm thấy rất vuikhi làm một công việc tốt, nên tôi nhiều lần được thầy cô khen và ái mộ những việc làm của tôi.
Tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp tôi điểm danh những người ở trong lớp, thiếu hai bạn thì ra hai quả này chờ nhau do trục trặc trên đường nên đến trường trễ,Tuyết sao sinh hoạt trước góc tôi bị trừ điểm thi đua làm cho cô rất bức xúc vì lớp tôi trước giờ luôn đứng đầu khối, và kêu hai bạn viết tờ tự kiểm từ nay không vi phạm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro