Chương 2:Tình yêu và thù hận.
Chap 2:
Khi tôi về đến nhà,chưa kịp thay đồ thì có một cuộc gọi phải đi đến quầy bán thuốc, vì mẹ tôi nhờ lấy gấp, khi bị trễ chuyến đi công tác ở tuần này.
Cuối cùng cũng xong tôi về đến nhà, với cái mặt thất thần như người bị bệnh có hội chứng, thôi cứ gọi là chồng cảm. Chưa bao giờ mà tôi chẳng thấy nặng trĩu như lúc này, rồi đột nhiên tôi lúc lúc nào chẳng rõ. Mở mắt ra thì tôi thấy mình nằm trên giường, tôi ngạc nhiên hỏi:"Bà ơi, con bị ngất bao lâu rồi ?"Người hầu đáp:"Dạ, tiểu thư khoảng ba tiếng rồi."tôi kinh hải la lên.
_Thôi chết trễ giờ học rồi! Người hồi đáp:"Tiểu Thư không cần phải lo đâu, già đã xin phép cho tiểu thư rồi, ngồi dậy ăn miếng cháo đi còn nóng. Xài thấy, tiểu thư dạo này suy sụp lắm. Tôi đáp:_Dạ người cứ để ở đó, tí nữa con sẽ ăn. Người hồi đáp:_Vâng,tôi sẽ đi xuống bếp hồng thêm chanh hồng cho Tiểu Thư, tôi trả lời giọng rưng rưng nước mắt."Bà ơi, đã tốt với con quá con có thể làm gì để trả ơn bà đây? Người hồi đáp:"Không có gì đâu, đây vốn chỉ là trách nhiệm của tôi, ơn nghĩa gì ở đây? Tôi cảm thấy tài như một người mẹ thứ hai của tôi vậy, vậy mẹ tôi suốt ngày chỉ chăm chú vào công việc.Ngay cả sắp ăn cơm với gia đình cũng có thể bỏ mặc tôi không lo, lúc ấy tôi rất hận mẹ tôi, trước giờ luôn nha kéo chẳng quan tâm gì đến tôi, suốt ngày chỉ kinh doanh. Còn bó tay là tay chơi có tiếng ở Sài Gòn lúc mấy giờ, nghe nói là kinh doanh bất động sản, còn sự thật đằng sau thì tôi chẳng rõ, vậy tôi phải lo cho tương lai của mình nên tôi không hề quan tâm đến những chuyện xung quanh. Ăn xong tôi lên phòng làm bài tập, Xem lại những kiến thức đã qua nhôm lại kỹ năng cơ bản, sáng hôm sau... Vẫn là tiếng bước chân lên phòng, tiếng gõ cửa, tôi ở trong phòng nó vọng ra.
_Dạ con xuống ngay đây, hôm nay tôi cảm thấy trong người khác nhẹ nhõm, mà không còn cảm thấy khó chịu nữa. Món ăn hôm nay bạn làm cho tôi là món, thịt bò xào me, gồm có xà lách, hành tây, cà chua trang trí thật là bắt mắt, tôi ăn xong rồi chuẩn bị đi học, hôm nay có tiết học Thể Dục, nên tôi không đi sống hơn mỗi ngày, hôm nay là ngày thứ ba tôi đi học, không chẳng hiểu trước mắt tôi là bạn bè đều đến hỏi tôi. Còn tôi thì chẳng biết gì.
_Ủa sao hôm qua bạn cũng vậy? Có biết là tụi này nhớ trọng lắm không ? Coi thử biết họ muốn làm cho tôi vui thôi, chứ không nghĩ là sẽ có chuyện khác xảy ra,hình như tôi vừa thấy cậu năm sinh ngày trước khi tôi đang bị hai tên phía sau đang chuẩn bị cầm cây đánh vì bữa trước chính cậu ấy tra cứu tôi thoát khỏi một ông bắt cóc đầy thảm khốc, tao phải tìm lý do để cho mọi người xung quanh tôi tản ra.
_Coi chừng phía sau,chào năm sinh quay lại thì hai tên ấy đã đọc đầu và cậu ấy khiến cậu ta bất tỉnh, tôi chạy lại bên cậu ấy như một người đầy tội lỗi."Không, giá nhưng mà tôi không bị cản bởi những người khác thì coi có thể cứu cậu rồi". Nước mắt tôi từ từ chảy xuống hai hàng mi rồi ăn xuống má, nhiễu xuống mặt cậu ấy tôi lên và sợ hãi.
_Cứu, cú có ai không ? Cứu với? Một giáo viên đang trực ban, nghe tiếng kêu cứu của tôi thì trở lại, tôi nhìn rồi đáp:"Cô ơi cứu cậu ấy đi tao ấy bị mất máu rồi". Từ trong giỏ xách Cô ấy gọi xe cấp cứu và nói cho trường biết chuyện hôm nay diễn ra, tao về lớp, hình như trên tôi hiện lên một nỗi buồn man mát,và những giọt nước mắt còn đọng trên hai hàng mi tôi ngồi vào bàn. Mở tập sách ca và bắt đầu đọc, vừa ôn lại kiến thức cũ và xem bài mới xuống bị cho tiết học đầu tiên, đó là môn Hóa, mở đầu là chương trình ôn tập những chất phản ứng, vật lý giải đó cho sự hình thành chất mới sau phản ứng. Đó là môn mà tôi coi là khá thú vị,ngoài sự trải nghiệm mới mẻ của công nghệ Sinh Học mang lại, song tiếc quá là tới tiếp Địa, còn 5 phút chuyển tiết,tủ cho tôi ôn lại kiến thức và hình thành một mối liên kết giữa não bộ với con người, đây là môn học cũng khá dễ để học và lấy điểm, nên đối với tôi dễ chẳng qua là một cái chớp mắt đã xong, tôi quay xung quanh, mọi người đều học bài và làm bài tập khá nghiêm túc, bỗng một tiếng nói lên chúng tôi giật mình.
_Sao em không lo tập trung làm bài mà nhìn cái gì vậy ? Tôi học trả lời như một người mất hồn.
_Dạ em...em. cô giáo giận dữ quá:"Em nói cho cô biết, cô giảng đến đâu rồi ? Không trả lời được thì ra ngoài hành lang đúng cho tôi".
_Dạ ở phần 2 của phần 1 nhỏ. Mà có người nhắc tôi, Nếu không tôi phải mất mặt với mấy đám bạn, vậy tôi là học sinh gương mẫu. Sao tiết 3 là giờ ra chơi, lần này to nhất quyết không đi đâu cả, vì sợ mọi chuyện rắc rối như lần trước. Một tiếng nói của một con nhỏ bạn sẽ nó và tôi."cậu ra ngoài hành lang nói chuyện với tôi một chút, tôi đáp lại:
_"Được"nhiều nhỉ từ hồi ngủ vào trường cấp 3 thật ít nói chuyện với nhỏ bạn của tôi hơn.
_Dạo này, Mình thấy cậu có khá nhiều tâm sự, có chuyện gì thì nói ra đi bạn bè bao nhiêu lâu rồi, có chuyện gì tôi giúp được tôi sẽ giúp. Tôi đáp:_Cậu không hiểu được đâu, nhỏ bạn đáp:
_Cứ nói là vì sao cậu biết là mình không hiểu? Này, tôi trở lại chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra, cuối cùng giờ ra chơi cũng kết thúc.
Tiết 4 là tiết Quốc Phòng, đấy là môn tôi khá chán nản nhất, vì chẳng khác gì học Quân Sự cả. Hết tiết 5 tôi ra về, đầu tôi lúc ấy chỉ muốn về nhà thật nhanh để ăn trưa và chuẩn bị cho buổi thao giảng sắp tới, Trần mâm cơm đầy thức ăn chẳng khác gì một bữa tiệc, nhưng tôi chỉ ăn được một chút rồi lặng lẽ bước lên phòng. Đang ăn cơm bố mẹ tôi cảm thấy rất lạ về hành động của cô lúc này,mới say bà cũng chính là người hầu có gia đình tôi nên tâm sự và cũng như tìm hiểu nguyên do.
_Tiểu Thư, hôm nay cô bị làm sao vậy? Tôi đáp:
_Con khổ quá bà ơi, tôi nói thật lòng tôi không kìm được nước mắt, tôi kể cho bạn nghe về chuyện xảy ra hồi sáng. Nghe không bà cười bảo:"Tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó không ai mà không trải qua, nó chẳng qua là con lao tâm lao lực quá thôi". Tôi ôm chầm lấy bà như một đứa bé ôm lấy mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro