Chương 10:Bi kịch Gia đình
Chap 10:
Từ khi gia đình bị phá sản, gia đình tôi đâm ra thiếu hụt tiền. Ngày nào nhà tôi cũng bị chủ nợ đến nhà đòi nợ, có lần tôi vẫn không được nên tôi suýt đánh nhau với họ, rồi có một tên chủ nợ nói với bố của tôi:"Ông muốn hết nợ cũng được, ông già con gái của ông cho tôi đi, tôi xoá nợ cho rồi tôi còn phải gọi ông 1 tiếng bố nữa ha ha ha". Bố tôi trả lời:"Không đời nào mà tao đem hạnh phúc của con gái mình ra làm vật trao đổi cả",tên đó nói:"Ông già ông cũng quá đáng lắm đó, tôi làm vậy cả hai cũng có lợi mà,một công mà hai chuyện không những thế công ty Ông còn được phát triển hơn trước điều đó cũng có lại cho ông mà", bố tôi đáp lại:"Đồ khốn tao cảnh cáo mày nếu như mày mà đụng tới con gái tao, cho dù là một sợi tóc tao cũng sẽ tính sổ mày", tên đó nói:"Thôi được rồi tôi giao hẹn cho ông là 3 tháng nếu như mà không trả đủ tiền cho tôi thì đừng trách"., Sau khi tên đó đi khỏi thì tôi mới đến bên bố và nói:"Bố!con xin lỗi bố bao nhiêu lâu nay con không có giúp được gì cho bố khiến bố phải lo rồi". Bố nói:"Không sao đâu con cho dù có khó khăn cỡ nào thì bố mẹ vẫn lo được cho con mà", tôi đáp:"nhưng mà ba tháng sẽ không đủ để xây sở con...", Bố đáp:"không sao còn một ít tiền tiết kiệm nó có thể cho con được con yên tâm".mấy giờ tôi không cầm được nước mắt liền ôm chầm lấy bố,"Bố con sẽ ráng học tốt để không phụ lòng kỳ vọng của bố", hôm nay là bữa ôn thi cuối cùng của lớp tôi nên hầu như đều mà tôi cảm thấy là thời gian trôi đi khá là nhanh, tôi còn nhớ ngày nào tôi còn được bố chở đi khắp thị trấn còn bây giờ bị trả nợ nên bố tôi mùng ba khắp nơi để xoay sở, bây giờ tối hiểu được cảm giác tạo ra đồng tiền không hề dễ như tôi đã từng nghĩ, trong lúc ăn cơm tôi muốn nói với bố mẹ,bố mẹ cười bảo:"Ừ nói đi con! Sao con gái gì với bố mẹ nè". Rồi tôi nói:"Con muốn nghĩ để kiếm tiền phụ bố mẹ", bố mẹ tôi nói:"không được con mà làm được cái gì? Bằng tốt nghiệp thì chưa có, tương lai đến sáng lại mà lại bỏ giữa chừng không phải là mất trắng hết sao? Bố nói:"Đi lên phòng học bài nhanh!", tôi hậm hự vừa chạy vừa khóc mếu máo, rồi mẹ tôi nói với bố tôi:"Anh này có quá đáng với con quá không ? Người chồng trả lời:"Tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi, Bà không hiểu được nữa tâm của tôi đâu", người vợ trả lời:"Đã là vợ chồng với nhau bao nhiêu lâu rồi bỏ tôi không hiểu tính của ông sao?. Người chồng trả lời:"Lần này thì khác, tôi không thể vì công ty mà liên lụy thấy hai người, coi làm việc thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, người vợ hỏi:"Tôi hỏi ông cái này nha". Người chồng trả lời:"Chuyện gì?", người vợ đáp:"Tôi nghe người ta nói ông là chồng có một phần xã hội có tổ chức có chuyện đó không?". Người chồng sững sờ nói:"Chuyện đó... Bà biết là từ chức Tôi sợ tôi kinh doanh bất động sản mà", vợ trả lời:"Ông đừng có giấu tôi nữa, các trường thị trấn thành cùng chia sẻ để tìm ra cách giải quyết tốt nhất", người chồng nói:"Thôi được tôi không giấu bà nữa người chồng bèn kể cho mẹ tôi nghe, tôi chỉ nướng ngoài phải nghe người nói chuyện, rửa tay nhanh chân lên phòng bài như chưa có chuyện gì xảy ra, học xong cũng là lúc nhà tôi vây quần buổi tối hôm nay là món cá hấp bơ, cách xào lăn, tôm chiên xù cũng khá là ngon, rồi tôi hỏi mẹ:"Mẹ ơi! Sao mà sai gì phung phí quá vậy ạ? Dạo này chúng ta gặp nhiều khó khăn nên chúng ta cần phải tiết kiệm lại đi mẹ ạ", mẹ tôi nói:"những món ăn này là mẹ dành dụm cả trời mới mua được đó,mà dạo này mẹ thấy con gái của mẹ ốm đi nhiều đó con ăn đi cho có sức khoẻ học bài mai thi rồi, không ngờ mẹ tôi thì tôi cũng quên rồi ngày mai thi. Ăn xong thì tôi lên phòng ôn tập đưa ra chắc chỉ tiêu và các kế hoạch ôn tập để chuẩn bị cho ngày mai thi , đang làm thì Vy gọi điện tôi nhấc máy nghe:"Alo Vy hả? Cậu có kế hoạch gì cho ngày mai chưa ?Vy trả lời:"Có, thi xong mình cùng nhau đi ăn nha", coi đồ án và không muốn chút nào thi tốt, rồi tôi làm nốt các kế hoạch còn lại, thứ tư tuần này mẹ tôi phải đi công tác cũng khác là xa ở tận Huế lận, tôi nghe nói ở Huế có rất nhiều danh lam thắng cảnh, huy tích của những bí ẩn chưa có lời giải đáp được truyền từ đời này sang đời khác, tôi chỉ nghĩ vậy thôi mà suy nghĩ mò mẫn từ nãy đến giờ thì tầm khoảng 8 giờ tối tôi ôn lại thêm một lần nữa và bắt đầu đi ngủ không quên cài chuông báo thức cho ngày hôm sau.Sáng hôm sau...
Một tiếng chuông báo thức kêu ầm ĩ "Reng reng....!", Em lại thì đồng hồ cũng tầm 6 giờ rưỡi, tôi thay đồ rồi bước xuống phòng đánh răng rửa mặt, xong rồi tôi chuẩn bị cho kỳ thi, tôi chạy một mạch vào trường, mẹ tôi gọi:"Nè, con ăn sáng đi rồi hãy đi", tôi trả lời:"Dạ thôi con ông Tĩnh cũng được", mẹ tôi rất đầu nói:"con này thật tình".Tôi vợ chồng chỉ cần thở phào nhẹ nhõm trọng nữa chút nữa thôi là đóng cửa rồi, rồi tôi mới hấp tấp chạy vào phòng thi. Đi tìm chỗ ngồi nhưng mà chưa kịp bỏ cặp xuống thì giám thị nói:"Này em kìa thức bây giờ là mấy giờ vợ không mật khẩu chưa chịu về chỗ ngồi?"tôi định vào ngồi thì chợt nhớ là mình chưa bỏ cặp da ra ngoài hành lang,đầu tiên là bấm sẽ điểm danh những bạn có mặt trong phòng thi cần nhấn bạn có tên trên bảng là vắng thi.Phòng thi gồm có 16 chỗ ngồi, vắng hai bạn, xong xuôi thì mọi người chúng tôi hầu như đều được phát cho một tờ giấy A4 gồm những màu ngẫu nhiên kèm theo chữ ký của hai giám thị. Hầu như phòng nhau cũng có ba giám thị, 1 giám thị ở trên bàn,1 giám thị ở ngoài dưới bàn và một giám thị ở ngoài hành lang, sau khi được phát Vậy thì chúng tôi có 5 phút để thư giãn, tôi gọi đó là thời gian nhàn rỗi,môn đầu tư là môn Văn Tuấn những gì học được theo tóm tắt dạng sơ đồ rồi cuối cùng cũng hết 5 phút và bắt đầu phát đề ở tính giờ làm bài.tôi nhận cái đề là tôi không quên là mã đề và số báo danh cái lớp ở trên góc phải,bài thi cái đề đập vào mắt tôi là một đống chữ độ dày của bài thi là 4 trang giấy tôi phải mất 5 phút để đọc bài và suy nghĩ vừa giải thích vừa đưa ra những bằng chứng thuyết phục, thời gian làm bài 120 phút,tôi chỉ mắc phục trong 15 phút để hoàn thành bài thi của mình, tóm hết hai đôi giấy để làm. Còn lại khoảng 5 phút đủ cho tôi xem kỹ lại bài và chỉnh sửa lỗi sai. Cuối cùng cũng xong, tôi ra ngoài gặp Vy đang để tôi ngoài hành lang. Tôi hỏi Vy:"Cậu thi thế nào có ổn không?"Vy trả lời:"Ổn lắm cậu ạ". Đề thi lần này dễ hơn mình tưởng tượng, Tôi đáp:"Phải rồi,Tải nghỉ dịch covid-19 mà tận dụng cơ mà cậu làm làm được thì tớ yên tâm rồi thôi mình đi ăn thôi". Hôm nay chúng tôi ăn mì cay,mà cũng lâu rồi chúng tôi cũng không có dịp thưởng thức món khoái khẩu này,vẫn là vị ngọt ngọt chua chua cay cay tâm thanh của những trái bắp và những rau củ như nấm đông cô,bông cải,củ cải,tôm mực... Ăn xong chúng tôi cùng nhau thanh toán và đi về nhà, về đến nhà thì mẹ hỏi tôi:"Hôm nay làm bài được không con gái?", tôi đáp:"Dạ được lắm mẹ,con cứ tưởng là kỳ thi này sẽ mang lại nhiều áp lực nhưng mà không ngờ cũng khá là đơn giản, mẹ nói:"Con làm bài được là mẹ mừng rồi, thôi con ăn cơm đi", Tôi đáp lại:"dạ lúc nãy con có hẹn ra ăn với bạn rồi, mẹ nói:"Thôi được rồi con tranh thủ lên phòng chuẩn bị học bài ngày mai thi môn kế tiếp, tôi chỉ Dạ rồi lên phòng. Môn kế tiếp là Lý,Hóa hầu như tôi nó thuộc nằm lòng công thức, làm được việc đó đối với tôi như ăn cơm bữa, mọi chuyện đều thuận lợi, hơn những gì tôi nghĩ. rồi cuối cùng cũng đến ngày chủ nhật, tôi về thăm lại căn nhàtrước đó là nhà bố mẹ đẻ và cũng để thăm lại người mẹ quá cố của tôi cũng đã hai năm rồi Tôi chưa có dịp đến thăm và quý mộ phần của mẹ già nên hôm nay mới có dịp đến thăm, bây giờ Thủy Bố tôi nên ở bếp nghe tiếng xe nên chạy lên qua ra ngoài mở cửa, Tôi chỉ đến gần và ôm chầm lấy bố và nói:"Bố con nhớ bố", người bố chỉ kịp ôm lấy người con gái nhưng mà nước mắt cứ nghẹn ngào chảy xuống vì 2 năm trời xa cách mà người thì già vì thời gian bao nhiêu năm ròng rã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro