''Tu me manques.''
Anh, em lại nhớ anh nữa rồi.
Nhớ cái cách anh chăm sóc em, hỏi han em, và cũng nhớ cái cách anh rời bỏ em nữa.
Anh biết gì không? Người ta nói, khi bạn xem đồng hồ và vô tình số giờ bằng với số phút là có người đang nhớ bạn. Có phải anh đang nhớ em? Liệu anh có từng hối hận vì đã rời xa em không?
Chưa từng.
....
''Tôi nhớ anh
Nói ra như thế này lại càng khiến nỗi nhớ đong đầy
Nhớ anh ngay cả khi đang ngắm nhìn những bức ảnh ngày trước
Thời gian thật lạnh nhạt
Giờ đây, thật khó để có thể gặp nhau dù chỉ một lần....''
Lộp bộp. Lộp bộp. Tiếng mưa rơi rả rích ngoài ban công của khu chung cư ngày nào. Em đứng trước gương, khoác lên mình một bộ cánh thật phong cách. Từ ngày anh đi, em đã không còn ngây ngô, không còn những chiếc váy đơn điệu, nhẹ nhàng. Anh mang theo tất cả những gì em có, chỉ để lại nỗi buồn da diết, không thể xóa nhòa. Nhớ lại khoảng thời gian đó, em không khỏi xót xa, không phải vì bản thân mình, mà vì cái cách chúng ta yêu nhau.
Em nhớ ngày xưa, khi em còn là một đứa ngây ngốc bước vào một môi trường học tập mới. Mọi thứ xa lạ, trống rỗng. Em thu mình lại, tưởng chừng chẳng muốn tiếp xúc với ai. Ấy vậy mà ông trời trêu ngươi, bắt chúng ta quen nhau với một cách hết sức đặc biệt.
Hôm đó, em đến lớp khá sớm và bắt gặp hình ảnh anh đang chăm chú lau bảng. Thú thật rằng lúc đó em chẳng có ấn tượng gì đâu, em vốn không phải tuýp người mê ngôn tình. Em mặc kệ, tiếp tục tiến về phía bàn thân thuộc. Nhưng nào anh có để yên. ''Bộp'', miếng giẻ lau được ngắm chuẩn xác rơi trên người em. Lúc đó em đã rất tức, và tất nhiên sự tôn trọng với anh cũng giảm đi rất nhiều. Mặc cho anh giải thích muốn đứt lưỡi rằng anh chỉ là vui đùa một chút, em vẫn đứng đó và nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Và em nhớ rất rõ, sau lần đó anh đã phải mời em đi uống trà sữa và kèm theo một nghìn lẻ một câu xin lỗi thì em mới tha.
Dần dần em bắt đầu phát hiện ra anh cũng có nhiều điểm tốt. Anh rất hài hước, luôn biết cách làm em cười, biến tấu câu chuyện tưởng chừng rất tẻ nhạt thành nhiều màu sắc. Em và anh nói chuyện nhiều hơn, bắt đầu để ý đến nhau nhiều hơn. Và rồi chúng ta yêu nhau.
Một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi. Như có như không...
Anh từng hỏi em rằng, em thích anh ở điểm nào? Em đã trả lời vì anh học giỏi. Và giờ em muốn nói rằng điều đó là sai, sai rất sai. Hồi đó, em chẳng biết thích anh ở điều gì nữa. Em chỉ biết hàng ngày có một người quan tâm, hỏi han và động viên em khi cần, mà đâu biết rằng anh đã bỏ ra rất nhiều thời gian, rất nhiều tình cảm để ở bên cạnh một đứa hời hợt như em.
Em nhớ những lúc trong giờ học, anh thường nhìn em với ánh mắt trìu mến, để rồi khi bị em bắt gặp anh lại nở một nụ cười thật tươi. Em rất thích nụ cười đó. Chỉ cần anh cười, mọi thứ xung quanh như bị lu mờ, nhường chỗ cho ánh hào quang. Chỉ tiếc rằng em sẽ không bao giờ được nhận sự chói lọi này nữa.
Có một lần anh làm em giận, bình thường đã ít nói chuyện công khai, giờ lại càng ít hơn. Và lí do cũng chính bởi sự quan tâm thầm lặng này. Dẫu biết có anh nhưng vẫn không bớt cô đơn...
Em đã rất buồn, nhưng cũng chẳng thể buồn được lâu. Anh đứng đó, nhìn em với ánh mắt hối lỗi, hệt như một chú mèo con đang chờ chủ nhân của nó phạt vậy. Em không thể không nguôi giận bởi sự đáng yêu này được.
Dạo đó em rất hay cười. Lúc nào nụ cười cũng thường trực trên môi. Anh nói anh thích nụ cười của em, như cách em thích nụ cười của anh vậy. Những ký ức đó, anh bảo em quên thế nào đây?
....
''Nơi đây vẫn đắm chìm trong những ngày đông lạnh giá
Đông đến giữa tiết trời tháng Tám lạnh buốt
Trái tim mải miết đuổi bắt thời gian
Như chuyến tàu băng giá cô độc
Nắm tay anh chạy đến phía bên kia địa cầu
Hy vọng mùa đông này sẽ mau chấm dứt
Tựa như những hoa tuyết rơi
Tự hỏi bao nhiêu nhớ mong thì mùa xuân ấm áp mới quay trở lại?''
Chúng ta yêu nhau theo một cách rất riêng.
Không ân cần, không trực diện như bao người khác, chúng ta lại chọn cách tự đứng ra phía sau, lặng lẽ quan sát nhau. Mỗi người đều tự cảm thấy như vậy là chưa đủ, nhưng không thể làm gì thêm.
Hàng ngày, hàng ngày, em cứ dõi theo hình bóng anh, nhìn anh nói chuyện với đám bạn thân thiết. Em biết anh không muốn mối quan hệ này quá tỏa sáng, quá công khai. Không bí mật nhưng cũng không rùm beng. Chỉ là những dòng nhắn tin quan tâm trên facebook, mạng xã hội, cũng đã khiến em vui rồi.
Nhưng sao em cảm thấy nó vẫn chưa đủ.
Sáng sáng, anh là chuông báo thức nhắc nhở em thức dậy, là người bao ăn kiêm bao chỗ ngồi ''dù không xịn nhưng rất êm'' trên quãng đường dài từ nhà tới trường. Nếu em online sớm sẽ bị anh cằn nhằn: ''Sao dậy sớm thế? Đã ăn gì chưa?...''. Cứ mối tối nếu em không ngủ sớm thì chắc chắn sẽ bị một ''bài nghị luận đầy sức thuyết phục'' của anh. Anh là liều thuốc bổ, là động lực để em phát triển bản thân, là hình mẫu lí tưởng để em noi theo. Vậy mà giờ đây....
Em đã tin tưởng rằng ta thật sự yêu nhau, nhưng dường như sự thật không phải vậy. ''Tình yêu anh dành cho em rất lớn'', chúng ta đã từng hứa với nhau, nhưng lời hứa không thể thực hiện được nữa rồi.
Em xin lỗi.
Anh và em, như hai thái cực khác nhau của vũ trụ, đối nghịch nhau nhưng luôn hỗ trợ cho nhau. ''Anh là mặt trăng thầm lặng, còn em là mặt trời tỏa sáng.'' Anh nói vậy đấy. Bây giờ em mới nhận ra, sự tương trợ cũng chỉ có giới hạn. Đối nghịch là đối nghịch, không thể khác. Rồi mọi thứ cũng phải về đúng quỹ đạo của nó.
Đôi khi em tự hỏi, liệu một ngày những thứ trung gian biến mất, hai ta sẽ ra sao?
....
''Như những hạt bụi li ti lơ lửng trong không gian
Nếu là bông tuyết trắng ấy
Thì có lẽ tôi đã chạm đến anh nhanh hơn một chút.''
Em vẫn còn nhớ như in, ngày hôm đó anh đã nói lời chia tay.
Thật nực cười, bình thường thì chẳng bao giờ mặt đối mặt mà hỏi han, chăm sóc, anh lại chọn chính cách trực diện này để rời xa em. Đối với em là một sự đả kích quá lớn. Em mường tượng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần khuôn mặt của anh khi viết dòng chữ đó như một sự giễu cợt. Em có thể làm gì ngoài gật đầu?
Em điên cuồng lao lên mạng xã hội và tra tấn anh bằng một loạt câu hỏi vì sao, nhưng em chỉ nhận lại hai từ ''Xin lỗi''. Không, anh không có lỗi. Lỗi ở cả hai chúng ta, rằng chúng ta đã không đáp ứng được sự kì vọng của đối phương. Phàm là con người, không thể chịu được cảnh người mình thích lại cười đùa vui vẻ với người khác, trong khi đó lại hời hợt với mình. Biết làm sao được, một thứ vô hình nào đó bên trong chúng ta lại xúi giục ta đi theo con đường ngõ cụt đó.
Tâm lý em bị ảnh hưởng một thời gian khá dài. Lúc nào cũng trong tâm trạng chán nản, không thiết làm gì cả. Em không thể hiểu được tại sao anh vẫn có thể nói chuyện vui vẻ với mọi người. Em đã thất vọng về anh, và về cả tình yêu của anh.
Em xin lỗi. Một lần nữa.
Em đúng là một đứa ngu dốt. Anh dũng cảm hơn em nhiều. Ngoài mặt vẫn vui vẻ vậy thôi nhưng kì thật anh cũng buồn lắm, phải không anh? Anh đâu giống như em, được tự do thoải mái, anh có cái tôi của một thằng con trai, có sự kiên cường mà bất cứ người đàn ông nào cũng phải có. Đôi khi em tự hỏi, nếu anh khóc thì mọi chuyện sẽ tồi đến mức nào?
Anh vẫn vậy, vẫn là mặt trăng tĩnh lặng, còn em vẫn là mặt trời tỏa sáng, chẳng qua, tĩnh lặng càng tĩnh lặng thêm và tỏa sáng lại dần nhạt nhòa.
Vậy là ta đã kết thúc. Dù không tin nhưng phải chấp nhận. Em và anh đã im lặng trong suốt những năm còn lại của tuổi thanh xuân. Nhiều cô gái khác cũng thích và ngỏ lời với anh. Sự trưởng thành trong em cũng cao dần lên. Em biết, tự chính bản thân em mới có thể cứu lấy cuộc đời em.
Trong thời gian đó, ta coi đối phương như một chiếc bóng đen in sâu trong tâm trí, một cơn ác mộng và buồn phiền. Ta không thể cất lên một tiếng xin lỗi, không thể cất lên câu ca tạm biệt tuổi thanh xuân rực rỡ. Chúng ta, thật sự đã lỡ rồi....
Bây giờ thì em đã hiểu. Mỗi người đều có mối lương duyên của mình. Em và anh dẫu có duyên nhưng không có phận, đành lìa xa. Vậy thì cứ chấp nhận đi, cứ theo số phận an bài, rồi một ngày nào đó em và cả anh sẽ cất những kỉ niệm cũ vào một hộc bàn, cũng sẽ tìm được cho mình một ý trung nhân cả đời. Đến lúc đó, hãy mạnh dạn nói một câu chúc mừng, anh nhé!
* Ting *
'' Ê, trời mưa thế này có họp lớp gì nữa không mày? ''
'' ... Có chứ. Đợi nhé. ''
Tiếng mưa ngoài kia đã tạnh đi phần nào. Em đứng dậy, ra ban công hít thở không khí trong lành, bên tai vang lên giai điệu quen thuộc. Đúng, em sẽ không trốn tránh nữa, em sẽ mạnh dạn đi đến bên anh, sẽ gật đầu và nở nụ cười thật tươi để bù đắp cho những năm tháng phiền muộn. Những kỉ niệm xưa kia, dù xấu hay tốt em cũng sẽ không quên, mà sẽ giữ nó làm hành trang trên cuộc đời của mình. Anh cũng vậy thôi, anh nhỉ?
''Hoa tuyết cứ mãi rơi
Và cứ thế tan biến từng chút một
Tôi nhớ anh, rất nhớ anh
Tôi nhớ anh, nhớ anh vô cùng.
Phải chờ đợi bao lâu nữa
Và phải thao thức bao nhiêu đêm nữa
Để được nhìn thấy anh?
Để được gặp lại anh?
Vượt qua cuối đông giá lạnh
Đến khi ngày xuân ấm áp quay lại
Đến khi ngàn hoa khoe sắc ngập tràn
Xin anh hãy ở lại đó thêm một chút nữa
Một chút nữa thôi....''
#Spring Day - BTS
[12091994-12092018]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro