Căn hộ 0-1-ai
Tôi thích cảm giác đứng trên ban công suy ngẫm về thế giới. Thích thú thay khi bản thân có thể vừa dùng trà vừa thầm lặng quan sát lối sống để đoán tính cách của láng giềng thông qua cách họ trưng một cành hoa, hay bày biện nội thất. Cái nhà có máy chạy bộ ngoài ban công nhưng hiếm thấy ai dùng, hẳn gia chủ cũng có chút yêu bản thân, nhưng khổ cái là thường xuyên bị ám ảnh về cân nặng và nỗ lực làm đẹp mỗi ngày chỉ để thỏa mãn nhu cầu người khác. Còn căn hộ sang trọng nom lộng lẫy sa hoa nhưng chẳng mấy khi thấy bóng dáng người thăm viếng? Chắc gì đã ấm êm như bộ đồ gỗ đắt tiền đặt ngoài ban công mặc mưa mặc gió......
Nhìn vào những ô cửa sáng đèn lỗ chỗ, đủ loại phong cách, muôn hình vạn trạng kiểu trình bày...... thật tò mò về những nỗi buồn lặng lẽ ẩn sâu dưới câu chuyện được khéo léo giấu đi của chủ nhân sống bên trong nó. Tôi tự hỏi, trong những nếp nhà dung dị xanh mướt giàn hoa Sử Quân Tử, đằng sau những ban công lót gạch bông cổ điển trồng Thiên Điểu kiểu Đông Dương, hay sau những cửa sổ xập xệ lỉnh khỉnh những quần áo được treo mắc tùy tiện... chủ nhân căn hộ là ai?
Những gia đình kiểu mẫu to tiếng Hằng ngày về chuyện tiền nong và giáo dục con cái, các cụ già độc thân, những đứa trẻ côi cút ở cùng ông bà ngoại, những cặp vợ chồng hiếm muộn, những cô gái lỡ thì, chàng sinh viên ở trọ, anh soái ca mặt đẹp, cô người mẫu rạng ngời.....họ có hạnh phúc không?
Hay cũng như tôi, lần lượt chuyển nhà năm lần bảy lượt chỉ để trốn chạy nhưng kí ức không vui của chính mình? Quây quần bên những đám đông, mưu cầu hạnh phúc từ những tổ ấm giả tạm khác nhau để rồi cuối cùng lại hài lòng và đủ đầy bên căn hộ không-một-ai
Hay do tôi quá cô đơn nên nhìn đâu cũng thấy những chiếc tổ trống hoác, những chiếc ghế lẻ loi và những cái "tôi" tội nghiệp? Và chắc mình cũng không cá biệt là bao khi nghe báo đăng hơn 36.000 căn hộ được mở bán trong năm 2016, có nhiều mẫu nhà được thiết kế chỉ với 1 phòng ngủ, 1 chiếc giường nhỏ để phục vụ cho nhu cầu rất lớn những người trẻ độc thân và những chủ nhân dư tình nhưng thích ở cùng KHÔNG-MỘT-AI cả!
Những căn hộ 0-1-Ai, bạn ngày thì yên ắng, đêm lại càng lặng lẽ. Khi người ta chẳng có thứ gì, làm sao mà mất mát? Khi người ta chẳng ban phát, thì sao được nhận về? Khi người ta mãi ngủ mê, làm sao mà tỉnh thức? Trong trạng thái một mình, tôi trở về làm bạn với bản thân và nhận ra những an yên thực thụ không nằm trên vai người đàn ông mơ ước, không ở những mưu cầu vật chất hay tiếng tăm, nó lại được âm thầm tìm thấy từ những góc bình thường trong căn hộ 0-1-Ai.
Xin mời bạn, cùng tôi, và nhiều người phụ nữ không với - cũng không buồn bã khác, cùng một lần đến thăm nơi ở của chúng tôi - những người phụ nữ không có đàn ông trong đời, nhưng vẫn mỉm cười chấp nhận cuộc chơi cho đến cuối!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro