Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tống Ly Tâm

  Mặt trời khuất lấp sau ngọn núi hướng tây nhường chỗ cho màn đêm ngự trị. Trong màn đêm u uất , từng cơn gió rít buốt lạnh cứa da thịt khiến lòng người bất chợt trùng xuống, đau đớn đến lạ!

- Tiểu thư, tiểu thư mau vào thư phòng. Ngoài này gió lạnh lắm, cứ như vậy tiểu thư sẽ mắc phong hàn mất.

A Hồng lo lắng cầu xin đại tiểu thư, tay thoăn thoắt khoác lên mình tiểu thư một chiếc áo lông vũ ấm áp và mềm mại. Trời thì rét căm căm mà cô tì nữ bé nhỏ sợ đến đổ mồ hôi trán. Đáp lại cô, Đại tiểu thư vẫn thản nhiên ngắm ánh trăng.

- A Hồng, em xem, trăng đêm nay rất đẹp, hãy để ta ngắm nhìn thêm chút nữa.

A Hồng nghe vậy bèn giở giọng đáng thương muốn thử cầu xin thêm một lần:

- Tiểu thư, nếu tiểu thư thương em thì hãy mau vào thư phòng. Nếu không ngày mai e rằng lão gia sẽ đánh em chết mất. Chẳng nhẽ tiểu thư không muốn A Hồng hầu hạ tiểu thư nữa sao?

Tống tiểu thư xem ra cũng mủi lòng, a mã cô là người thế nào cô còn không biết, nếu để a mã biết chuyện cô trốn khỏi thư phòng giữa đêm khuya thế này thì có lẽ A Hồng sẽ gặp chuyện chẳng lành, A Hồng nói phải lắm.

- Được rồi, em đưa ta trở về thư phòng đi, ai nói ta không muốn em ở bên cạnh ta nữa chứ?

Đúng vậy, A Hồng đã theo cô đã mười sáu năm có lẻ, cô vốn không coi A Hồng là a hoàn mà xem như tỉ muội ruột thịt. Làm sao cô nỡ để A Hồng phải chịu khổ chứ. Nói rồi phủi áo đứng lên, không quên quay lại ngắm cành liễu rủ bóng bên mặt hồ, chợt tim đau thắt lại. Cô lại nhớ đến người cô không nên nhớ, thôi đành trách bản thân cô quá si tình.

-------------------

A hồng đỡ tiểu thư ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhanh nhẹn gỡ từng cây trâm ngọc diễm lệ khỏi mái tóc óng ả của tiểu thư, nâng niu mái tóc ấy.

- Tiểu thư thật xinh đẹp. A Hồng thật ngưỡng mộ tiểu thư.

Ly Tâm mỉm cười hiền dịu, khen A Hồng ngốc nghếch mà dẻo mồm dẻo miệng, nói những câu khiến người khác vừa lòng.

- Tiểu thư, thiếu gia Lâm Hãn Phong ngày mai sẽ thành hôn với nhị tiểu thư nhà họ Hứa. A Hồng hay tin đại lão gia nhà ta cũng sẽ đến dự buổi thành hôn này.

Ly Tâm với tay lấy chiếc lược nhỏ trước mắt, nhẹ nhàng lướt trên mái tóc dài. Hàng mi cong vút rủ xuống, ánh mắt chợt hiện rõ một nỗi đau đớn đến xót xa.

- Chuyện này ta biết, nhưng Hãn Phong đã không còn liên quan tới ta, sao ta lại phải quan tâm đến con người bội bạc đó chứ? Ta đã nói em đừng bao giờ nhắc đến hắn rồi em không nghe lời ta sao? Hay là em vốn chẳng coi trọng lời nói của ta?

A Hồng chợt nhận ra mình lỡ lời, vội vã quỳ xuống cúi đầu nhận tội với tiểu thư:

- Đại tiểu thư, là A Hồng không biết phép tắc, xin tiểu thư trách phạt.

Ly Tâm mệt mỏi nhìn A Hồng quỳ bên cạnh mình, đỡ A Hồng đứng dậy nói không nỡ trách phạt, dặn dò A Hồng lần sau không nhắc đến tên Lâm Hãn Phong nữa rồi lẳng lặng bước đến bên giường buông mành.

- Ta muốn nghỉ ngơi, em lui ra ngoài đi!

A Hồng ngoan ngoãn lui khỏi thư phòng, để lại Ly Tâm với những nghĩ suy giằng xé tâm can. Đêm nay sao mà dài đến vậy, lòng người sao mà khó đoán đến vậy. Trước giờ vẫn biết nam nhi đa tình, trái tim rộng lớn có biết bao nhiêu người phụ nữ, vậy mà sao khi bị người ta phụ bạc Tống Ly Tâm cô vẫn đau đến tận xương tuỷ.

Tống Ly Tâm và Lâm Hãn Phong vốn là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ. Ngay lần đầu gặp nhau trong Lâm Phủ cô đã đem lòng say đắm hắn - một đấng nam nhi tuấn tú. Còn hắn, hắn có lẽ chưa bao giờ yêu cô thật lòng. Nếu hắn không yêu cô tại sao lại nói những lời ong bướm mật ngọt, tại sao lại hứa hẹn với cô những điều mà hắn biết là không bao giờ có thể thực hiện được? Đối với hắn, cô chỉ là một phận nữ nhi bé nhỏ trong vô vàn mỹ nữ ngoài kia. Cô đã yêu hắn rất nhiều, đã trao cho hắn cả trái tim son sắt, nhưng sau tất cả, thứ cô nhận lại chỉ là sự bạc bẽo của một kẻ vô tình. Cô có đau không? Có chứ. Vậy có hận không? Liệu cô có hận hắn không? Liệu cô có hận kẻ phụ tình cô không? Không, cô không hận. Trong tất cả những điều mà cô cho là khôn ngoan trong ngu dại có một điều làm cô thoả mãn nhất, đó chính là cô không hận hắn. Tuy tim cô đau như bị bóp nghẹn nhưng cô vẫn muốn đa tạ hắn vì đã cho cô thấy rõ bộ mặt bội bạc của hắn. Đời người con gái như hạt mưa sa, cô không muốn trao thân cho một người đàn ông như hắn, một kẻ sở khanh khốn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro