Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng muốn đa thê ?

Vương gia tâm trạng đặc biệt tốt, quyết định đi dạo một vòng quanh Tống phủ. Tống phủ của Tống thượng thư đúng là vô cùng hoa lệ, chỉ thua kém phủ Vương gia vài phần. Vương gia nhàn nhã tản bộ quanh hồ nhật nguyệt, chẳng hiểu ma xui quỉ khiến thế nào lại gặp ngay đại tiểu thư Tống Ly Tâm. Đúng là trời xanh không phụ lòng người, phen này gia ta phải khiến nàng toàn tâm toàn ý đến bên ta.

Tống Ly Tâm ngồi trên vọng các bên hồ, thong thả thêu cảnh hồ sen trước mắt lên chiếc khăn tay, khuôn mặt xinh đẹp tựa hồ như vị tiên nữ giáng trần. Chẳng trách Tống tiểu thư người gặp người thích, người gặp người thương. Chẳng trách, vương gia say đắm nàng đến như vậy.

- Ly Tâm! - Cố Diệp Thừa nhẹ giọng gọi.

Tống Ly Tâm đưng tay lại, ngước mắt nhìn vị phu quân tương lai, vội hành lễ:

- Thứ lỗi cho Ly Tâm có mắt như mù, không biết vương gia giá đáo.

Diệp Thừa đỡ Ly Tâm dậy lại đưa nàng ngồi xuống, thái độ hoà nhã, ân cần vô cùng.

- Sau này thấy ta nàng không cần hành lễ.

- Ly Tâm sợ thất lễ với vương gia.

Ly Tâm lạnh nhạt nhìn Diệp thừa, nàng vốn không hài lòng với cuộc hôn nhân sắp đặt này. Sau khi nàng bước chân vào phủ vương gia, liệu nàng có thể để nam nhân này vào tầm mắt hay sẽ sống lặng im trong cô độc. Câu trả lời có lẽ chính nàng cũng không biết, nàng chẳng mong gì hơn có một nơi nương tựa vững chãi và đáp ứng sự lo lắng của phụ mẫu nên mới thuận gả cho Vương gia.

- Ly Tâm, sau này ta và nàng chính là phu thê, ta không muốn phân cao thấp với nàng. Sau này ta không mong mỗi sớm thức dậy nàng lại hành lễ với ta, lại nói những lời xa cách.

Ly Tâm nàng năm nay đã mười tám, mười tám năm dành trọn cho Lâm Hãn Phong nhưng chưa bao giờ được nghe những lời chân tình đến vậy, nàng có chút rung động.

-Vương gia, ngài thật yêu thương ta đến vậy, sẵn sàng bỏ qua lễ nghĩa cấp bậc trong xã hội chỉ vì ta thôi sao. Thế gian thật khó kiếm tấm chân tình này. Thế nhưng ta lại ngu dại để trái tim bị chà đạp đến vỡ vụn, quả là khó chấp nhận tình cảm của ngài. Ta vốn đã coi nam nhân trên đời toàn là những kẻ chăng hoa, dối trá.

Diệp Thừa sớm biết nàng không dành tình cảm cho mình, nhưng nghe chính nàng nói ra lại đau đến thế. Ngày tháng còn dài, nàng đã sắp thuộc về bổn vương, hà cớ gì còn để tâm chuyện cũ.

- Nàng nói vậy không nghĩ đến hai từ phạm thượng?

-Ly Tâm chẳng còn gì, mong Vương gia trách phạt.

Diệp Thừa lại cười xoà, sau người nỡ trách phạt Ly Tâm mà người thương yêu nhất. Những lời này nói ra đều là thật lòng, người chẳng có ý trách phạt.

- Không, ta không trách nàng, ta đã nói giữa chúng ta không phân cấp bậc, nàng còn lời nào thật lòng cứ nói với bổn Vương.

Ly Tâm lại yên lặng hồi lâu, đôi bàn tay khéo léo thêu lên khăn vài bông sen hồng xinh đẹp. Nàng lấy lại nụ cười ôn nhu của một tiểu thư khuê các, lại như nhớ đến điều gì đó bèn quay qua nói với Diệp Thừa:

- Vương gia, thần thiếp biết mình phận nữ nhi hèn mọn, muốn tỏ đôi lời với vương gia. Thần thiếp được gả cho vương gia chính là phúc của thần thiếp. Vậy nên thần thiếp chẳng mong gì nhiều, chỉ dám yên phận. Kính mong sau này vương gia có thể nạp thêm vài phi tử, phòng khi thần thiếp hèn kèm không lo chu toàn cho ngài.

Diệp Thừa khẽ nhíu đôi mày ngài, Ly Tâm nói như vậy chẳng khác nào tự nhận bản thân chẳng có tình cảm với vương gia ngài đây, chẳng khác nào đến với ngài chỉ là một sự gượng ép đau khổ. Như có một nhát đao lạnh lẽo thẳng vào trái tim ngài, đau đớn biết chừng nào? Vương gia từ nhỏ lớn lên trong cung cấm, vốn là con ruột của Thái hậu, em ruột của đương kim hoàng thượng, trong triều chính đúng là chỉ sau mỗi hoàng thượng, lại được hoàng thượng cùng Thái hậu vô cùng tin yêu, tín nhiệm nên chưa bao giờ trải qua cảm giác bản thân chịu sự uất ức. Vậy mà nữ nhân trước mặt lại dám khiến cho ngài hao tâm tổn trí, đau đớn khổ sở đến vậy, nhất thời có vài tia tức giận nổi lên...

- Ta đã có một vương phi là nàng, nhất định không nạp thêm tiểu thiếp! Ta nói nàng nghe, nàng hãy thuận theo duyên số, gả vào vương phủ trở thành Vương phi nhất phẩm của bổn vương.

Vương gia quay đầu đi thẳng, quyết định quay về vương phủ tiếp tục chuẩn bị cho ngày thành hôn sắp đến của mình bỏ lại Ly Tâm ở lại u buồn, rầu rĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro