Khuyên nhủ đến ép buộc
Một buổi sáng âm u, mây đen giăng kín kinh thành. Những cơn mưa nặng hạt vội vã rơi trắng xoá cả bầu trời. Trong Tống phủ không khí cũng nặng nề không kém.
"....choang...."
Tống lão gia tức giận ném vỡ chiếc chén sứ quý trong tay mình.
- Hỗn xược! Tống Ly Tâm, con dám cãi lệnh vua à?
Ly Tâm vẫn bình thản quỳ gối, khuôn mặt xinh đẹp ngang ngược cúi gằm xuống, im lặng là tất cả những gì Tống lão gia nhận được.
- Con...Con đã không coi cha con ra gì rồi phải không? Con có biết nếu con tiếp tục làm những việc ngu xuẩn trước mặt Tứ vương gia với mục đích từ bỏ hôn ước vua ban thì chúng ta sẽ bị chu di tam tộc không? Con không nghĩ cho bản thân thì con cũng phải nghĩ cho dòng tộc của chúng ta. Hơn nữa, ta chỉ có một đứa con gái, làm sao ta nỡ để con có mệnh hệ gì cơ chứ? Con nói ta nghe, con có mệnh hệ gì thì ta và mẫu thân con phải làm sao?
Tống tiểu thư vẫn tiếp tục giữ im lặng, mặc cho lão gia tức đến thở ra khói. Đã đến mức này, Tống phu nhân cũng đành ngọt nhạt khuyên bảo:
- Tâm nhi, con nghe lời mẫu thân, mau ngoan ngoãn gả cho Tứ vương gia. Ta và phụ thân con đã lớn tuổi, chẳng sống được bao nhiêu, có thăng thiên cũng chẳng nuối tiếu điều gì con à. Chỉ có... mẫu thân thương con khổ cực, muốn con gả cho một người tốt lo cho con cả đời. Con xem, Tứ vương gia đã có lòng với con như vậy lại vô cùng thương con, ta và phụ thân thấy con có thể nghi gia nghi thất cùng Tứ vương gia thì an tâm vô cùng, có nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng.
Ly Tâm nghe Tống phu nhân nói cũng có vẻ mủi lòng, trầm giọng nói:
- Phụ thân, con thật không muốn gả cho Tứ vương gia. Con không thể gả cho một người con không có tình cảm.
Lão gia quát lên, tức đến độ ôm ngực khuỵu xuống ghế, gấp gáp nói:
- Cái gì mà tình cảm, cái gì mà không thể gả, xưa nay cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, con nghĩ con có quyền từ chối hôn ước sao? Nha đầu ngốc! Đừng có giở trò nữa, vô ích thôi. Con làm ta tức chết rồi!
Thấy cha đau đớn, Ly Tâm đứng bật dậy chạy về phía cha. Cô vội vàng rót cho cha một chén trà nóng, vừa vuốt ngực cha vừa đưa chén trà cho cha uống. Cô thật sự lo lắng cho cha.
- Tâm nhi, coi như phụ thân xin con, con vì ta lần này được không ?
Thấy Ly Tâm không trả lời, ông lại tiếp tục ho sặc sụa, mặt biến sắc, tím tái lại.
- Tâm nhi ? Con mau trả lời phụ thân đi con.
Ly Tâm cười khổ, có lẽ cha mẹ nói đúng. Cô cũng cần phải có một bến bờ mới, cô cần quên đi kẻ bội bạc, cô cũng cần một người lo cho mình cả đời để cha yên lòng.
- Phụ thân đừng lo, con nghe theo mọi sự sắp đặt của người!
Ly Tâm vừa dứt lời, Tống lão gia đã khoẻ lại một cách diệu kì. Vui vẻ ngồi thẳng lưng cười khà khà khen Ly Tâm thật có hiếu rồi cho cô lui về thư phòng. Đoạn, ông quay sang nói với phu nhân:
- Ngọc Hoa, bà xem con chúng ta có hiếu không chứ. Tôi mới giả bộ một chút thôi là nó nghe lời răm rắp, lần này chúng ta yên tâm rồi.
Phu nhân cũng gật gù đồng ý, quả thật chiêu cũ dùng đi dùng lại mãi vẫn hiệu quả. Bà chợt nhớ ra điều gì đó bèn sai bảo một a hoàn :
- Mới Tứ vương gia ra thưởng trà.
Chưa nói dứt câu, từ sau màn trướng, một người con trai xuất hiện. Khuôn mặt còn rất trẻ lại vô cùng khôi ngô, toát lên khí chất sang trọng khác vời, tướng tá lại anh dũng, vừa nhìn là biết một đấng quân tử đầu đội trời chân đạp đất. Vậy mới xứng với đại tiểu thư Tống Ly Tâm nhà họ Tống chứ.
- Tống thượng thư, đa tạ ông và phu nhân đã giúp ta khuyên nhủ Ly Tâm. Chuyến này thuận lợi đưa Ly Tâm đến phủ Vương gia ngoan ngoãn làm vương phi hai người có công không nhỏ, gia ta nhất định báo đáp.
Tống lão gia cười đến ngoác miệng, cung kính mời vương gia dùng thử trà Nguyệt cúc nức tiếng. Sắp tới tiểu nữ mà ông thương nhất sẽ gả vào cửa hào môn, trở thành Vương phi quyền quí cao sang, trăm ngàn phải nhờ Vương gia chiếu cố, ông có thể không nể mặt Tứ Vương gia sao. Chỉ cần Ly Tâm của ông sống bình an cả đời là Tống Thái Ngôn ông đã mừng muốn chết rồi, huống chi Vương gia thương nó như vậy, nhất định nó sẽ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro