chap 8
Hắn bước từng bước nặng nề về phía trang viên của thái giám Joon. Vừa đi lòng vừa nghĩ " Thật sự thái tử Jeon em giận tôi tới như vậy sao...tôi chỉ lo cho an nguy của em thôi mà.."càng nghĩ càng đau lòng hắn cố gạt bỏ những suy nghĩ bộn bề của mình nhìn về phía trang viên của thái tử Joon mà lòng bất an không thôi.
Cạch !
"Tại hạ xin diện kiến thái tử Joon anh minh"
Anh không nói không rằng chậm rãi nhìn về phía thái giám Kim đang quỳ trước mắt mình mà nhàn nhạt lên tiếng
" Chà xem ai đây ? Thái giám Kim sao, ngươi được thái tử Jeon sai qua đây để phục vụ cho ta sao ? Nào đứng lên, đứng lên làm gì mà ngươi lại quỳ trông khó coi thế kia. Phục vụ cho ta cứ thoải mái như phục vụ cho em ấy vậy."
Hắn lúc này mới chầm chậm đứng dậy sắc mặt khó coi mà lòng thầm nghĩ -"Gì mà em ấy ? Cái tên chết tiệt này không vì ngươi là hoàng đế tương lai là ta đã treo ngươi lên cây cho kiến ăn từ đời nào rồi ở đó mà tự đắc. Hứ"
Dù rất khó chịu nhưng hắn vẫn phải giữ thái độ chuyên nghiệp của mình mà niềm nở lên tiếng.
" Tại hạ không dám đây chỉ là những phép tắt mà tại hạ phải làm, nếu có sai ý thái tử Joon đây mong ngài hãy bỏ qua "
Anh nhìn hắn dù khó chịu nhưng cũng phải cúi đầu trước mình mà hài lòng. Quay sang tên thái giám của mình đang ngẩn ngơ nhìn mà lên tiếng.
"Này thái giám Chung ngươi mau chỉ những việc thường ngày ngươi hay làm cho ta để thái giám Kim đây biết"
Thái giám Chung cũng chẳng nể nang hắn mà mở miệng xiên xỏ hắn
"Tại hạ xin nghe , nhưng tại hạ có thể mạng phép hỏi thái giám Kim một điều được không "
Không đợi hắn trả lời thì thái giám Chung đã tiếp lời
" Một người phục vụ cho thái tử Jeon và cấp bậc cũng lớn hơn tôi như ngài đây mà chẳng biết mình phải làm gì để phục vụ cho thái tử Joon đây mà phải cần tôi chỉ bảo sao ?"
Hắn ngước nhìn tên thái giám láo xược trước mặt mình mà mỉm cười trong lòng đã soạn sẵn văn để tế tên thái giám này nhưng thái tử Joon đã nhanh chóng lên tiếng.
"Nào thời gian của ta không phải dành cho các ngươi chuyện trò . Mau nhanh chóng hướng dẫn thái giám Kim những việc mình cần làm."
Thái giám Chung nghe vậy liền giấu nụ cười của mình vào trong vì được một phen nói móc tên thái giám Kim khó ưa này.
Hắn im lặng cuối đầu mà đi theo tên thái giám Chung chẳng biết phép tắt này mà trong lòng bực bội không thôi.
-------------------------
"Thái tử Jeon à người mau dậy ăn sáng đi mà. Thần còn nhiều việc phải làm lắm thái tử à, nếu không xong thì thái hậu sẽ la thần mất." Thái giám Park tội nghiệp đang cầm trên tay mâm thức ăn nóng hổi đứng phía ngoài
Cả đêm qua cậu mất ngủ vì hắn đến mãi canh 3 cậu mới chợp mắt được đôi chút , mà bị tên thái giám Park nhiều chuyện này phá giấc ngủ. Thật quá đáng mà ! Cậu hằn học lên tiếng.
"Ta không ăn ngươi mau đem đi đi. Còn nhiều chuyện nữa thì ta cắt lưỡi ngươi đó "
Thái gián Park nghe vậy cũng chẳng nhường nhịn mà nói vọng vào
"Thái tử à người không ăn là thần còn thảm hại hơn việc bị người cắt lưỡi nữa đó. Tên Kim kia sẽ không để yên cho thần đâu. Hắn ta đã dặn thần phải chăm sóc tốt cho thái tử khi hắn không có ở đây rồi mà thần không làm đúng như lời hắn dặn thì hắn sẽ la thần mất "
Cậu vừa nghe đến người mà mình chẳng muốn nghe liền bật dậy hùng hổ xông ra ngoài.
" Cái gì ngươi mau nói lại ta xem ?! Người như ta đây mà cần tên thái giám thúi đó quan tâm sao ? Nực cười , hôm qua khi ta đuổi đi mặt còn lầm lầm lì lì mà quay lưng lại bảo là quan tâm ?"
Cậu vừa lớn tiếng la rầy vừa liếc nhìn mâm thức ăn trên tay của thái giám Park đang cầm mà hạ giọng hỏi
"Đồ ăn này.....là tên đó sai người chuẩn bị cho ta sao ?"
"Thưa thái tử mâm thức ăn này là do thái giám Kim xuống dặn đầu bến Jin chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngài. Thái giám Kim sợ thần không rõ về thói quen ăn uống thường ngày của ngài nên thần ấy.." Anh chưa nói hết câu thì cậu đã quay lưng bước vào trong cắt ngang câu nói của anh bằng giọng lạnh lùng chưa bao giờ thấy ở cậu.
"Mau đem vứt hết cho ta !"
"Nhưng..thái tử Jeon.."
"TA BẢO ĐEM VỨT HẾT CHO TA ! NGƯƠI Ý KIẾN GÌ SAO THÁI GIÁM PARK ?!"
Cậu tức giận đóng sầm cửa lại bỏ thái giám Park đứng ngơ ngác bên ngoài.
"Xì tên Kim kia cũng giỏi thật chịu đựng tên thái tử này cả mấy năm trời ! Nể thật" Anh lắc đầu rồi quay lưng bước đi
-----------
"Xong rồi chỉ nhiêu đây việc thôi thưa thái giám Kim." Thấy hắn gật gù như tên ngốc nên thái giám Chung đắc ý nhìn hắn .
"Ah được rồi được rồi ta cảm ơn ngươi đã dành thời gian quý báu của ngươi ra cho ta. Phải rồi bây giờ thì quay về trang viên để cho ta tiếp tục công việc phục vụ thái tử Joon chứ hả ?"
Không đợi tên thái giám thúi Chung nói thêm tiếng nào hắn đã ngẩng đầu đi về phía trang viên. Khi bước vào trước mặt hắn đây là thái tử Joon đang ngồi bắt chéo chân thoải mái cắn hạt dưa xung quanh bề bồn có cả mực đổ lang đầy trên giấy, chưa kể thái độ của thái tử Joon không giống như thường ngày . Bây giờ trông thái tử Joon như một tên thiếu gia được cưng chiều nên hóng hách chẳng coi ai ra gì. Hắn cố giấu gương mặt méo mó của mình đi vì mùi hương trong căn phòng này có chút ...hôi à không rất rất hôi mà thái tử Joon đây vẫn ngồi thản nhiên như chưa từng có mùi hương ấy xuất hiện. Cũng không kiềm được mà lên tiếng gọi anh
" Thưa thái tử ngài..ngài"
Thấy hắn ấp úng anh chỉ cười nhẹ rồi bày bộ mặt hoảng hốt của mình ra vô tội nói
" Thôi chết ta có hơi bừa bộn nhỉ. Ngại quá phải phiền ngươi chút rồi thái giám Kim ah"
Hiểu ý anh hắn liền gật đầu quay đi gọi các tì nữ dọn dẹp. Nhưng chưa bước được nữa bước đã bị thái tử Joon gọi lại
"Ấy không không. Ngươi không cần phải đi gọi cái cung nữ làm gì." Hắn thảnh thơi với tay hốt thêm nắm hạt dưa trên bàn .
"Thái tử Joon, thần vẫn chưa hiểu ý của thái tử Joon cho lắm "
Nghe câu nói của hắn xong anh liền đứng dậy bước lại vỗ vai hắn thủ thỉ"Ý ta là ngươi phải dọn cho ta không cần kêu các cung nữ làm gì !"
" Ah thái tử Joon à. Thần không có nhiệm vụ làm những công việc này đâu thái tử à. Xin người yên tâm thần sẽ ở đây canh các cung nữ dọn dẹp tuyệt đối không lười biếng đâu người yên tâm !"
Thấy hắn tránh né như vậy trong lòng anh hài lòng vô cùng ,liền hạ giọng ra vẻ tội nghiệp
" Không không ý ta không phải sợ ngươi lười nhát hay gì cả ! Mà ý ta là ta không quen có người khác vào phòng của ta vì ngươi thấy rồi có rất nhiều thứ quan trọng liên quan đến tương lai của đất nước . Mà ta chỉ tin tưởng mỗi ngươi thôi vì ngươi là thái giám lân cận của thái tử Jeon mà còn cả được hoàng thương vô cùng xem trọng. Nên ta mới tin tưởng giao cho ngươi việc này. Mà ngươi nghĩ vậy làm ta đây buồn lắm đó thái giám Kim à" Cố tình ra vẻ ngập ngừng khó xử anh lại nói thêm
" Vậy ngươi mau cho người dọn dẹp đi ta không ý kiến gì nữa" Nói xong anh còn cười thầm rồi tự đắt với trình độ diễn xuất của mình mà cười đắt ý.
Hắn thấy vậy liền lúng túng bảo.
"Thần không dám, nếu thái tử muốn thần sẽ đi làm ngay" Chẳng đợi anh trả lời hắn đã nhanh chóng cuốn cuồng đi lấy chổi dọn .
Anh vừa nhìn theo bóng lưng của hắn vừa cười đắc ý, rồi chầm chầm bước vào trong. Leo lên giường nằm bên cạnh là dĩa hạt dưa đang ăn dỡ ban nảy thảnh thơi nằm đợi hắn quay lại.
Chưa kịp cắn đến hạt thứ ba anh đã thấy hắn bước vào trên tay trái của hắn đang xách xô nước còn bên tay phải thì cầm khăn , kẹp luôn cả hai cây chổi vào trong nách. Hình tượng này có chút ...à không phải nói là rất buồn cười.
Múa chổi lau sàn mãi hắn cũng dọn xong. Hắn ngồi bệt xuống đất trông thê lương vô cùng, chưa kịp thở hắn đã thấy chiếc bóng hiện ngay trước mắt tò mò ngước lên trước mặt hắn là thái tử Joon trên tay là xấp giấy tờ sổ sách mình vừa mới tỉ mỉ xếp ngay ngắn lại. Hắn đưa mắt khó hiểu nhìn anh. Anh chỉ cười nhẹ rồi bảo
"Chết rồi khi nảy ta quên bảo ngươi phải chia giấy tờ riêng ra tại vì ta không có thói quen ghi tên để phân loại chúng ra. Phiền ngươi lật từng trang rồi phân loại xong xếp chúng lại giúp ta.
Mà ngươi phải làm xong mới được phép ăn cơm trưa đó nha. Ta không có ý ác với ngươi mà ta chỉ sợ ngươi lười biếng làm việc không hiệu quả thôi" Nói rồi anh đẩy ngã xấp giấy tờ trên bàn rồi quay người bước đi cũng không quên quay lại động viên hắn vài câu.
"Ta chắc chắn ngươi sẽ hoàn thành xong trước giờ ăn trưa mà." Nói xong anh liền quay đầu thoải mái bước đi bỏ hắn ngơ ngác ở lại.
Khi thấy thái tử Joon đi xa hắn liền hét to trong sự bất lực chưa từng thấy ở hắn
" Cái gì xong mới được ăn trưa , đống này có khi nhịn ăn tối luôn thì có. Tên thái tử thúi này giành người ta thương còn hành hạ ta như thế . ĐÚNG THẬT LÀ QUÁ ĐÁNG MÀ !!!!" La xong hắn cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh dặn.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro