
chap 5
_ja_
Bỏ qua cảnh trước mắt anh nhẹ nhàng bước tới đầu bếp Jin lặng lẽ đưa tay kéo anh qua bên cạnh mình khó chịu nói
" Kể chuyện cho nhau nghe thôi mà cần đứng gần nhau vậy không thái giám Kim ?"
Hắn giương mắt nhìn anh trong đầu thầm nghĩ .
"Gì đây hành động của tên thái tử Joon này..không phải là đang ghen đó chứ !?"
Một vạn câu hỏi chạy trong đầu bỗng hắn chợt nhận ra mình vừa lơ câu hỏi của tên thái tử này thì phải. Hắn vội vàng cuối đầu đáp
" Xin thưa, thần chỉ sợ nói lớn làm ảnh hưởng tới mọi người nên mới..."
Chưa kịp thanh minh thanh nga cho hành động bộc bạch vừa rồi của mình thì Jin lên tiếng cắt ngang .
" Thái tử đây ngài không có việc gì làm sao ? Khu vực bếp nút này thần nghe nói ngài không thích lui tới mà sao ngài còn đứng đây. " anh lạnh lùng lên tiếng sau đó quay sang nhìn tên thái giám Kim rồi cẩn thận đưa hắn chén yến mà tỉ mỉ căng dặn
"Thái giám Kim thật ngại quá nhờ cậu mang chén yến này dâng lên cho thái tử Jeon giúp tôi."
Hắn nghe thấy liền gật đầu. " Xin phép thái tử Joon cho thần xin được cáo lui để tiếp tục công việc của mình. " nói xong liền nhanh tay nhanh chân đi mất.
Anh gật đầu , nhớ lại câu vừa rồi của Jin vừa nói anh thấy tim mình bỗng hững đi một nhịp, không tự chủ được lời nói
" Jinie của ta em nói như vậy là đang đuổi ta đi sao..." tiếng anh nhỏ dần sau đó anh quay đầu bước đi mà chẳng nói lời nào cùng, mang theo một suy nghĩ rối bời.
Jin bên đây chẳng khá hơn là bao anh cũng trách bản thân mình nhưng ai bảo thân phận của anh quá bé nhỏ làm sao có thể sánh được với thái tử của một nước chứ. Còn Joon thì chẳng quan tâm chuyện ấy chỉ cần người anh thương thì bất kể ai nói gì đi chăng nữa anh cũng chẳng bận tâm dù Jin có thân phận thấp kém như thế nào hay có gây tội tày trời đi chăng nữa anh cũng đứng phía sau dung túng cho Jin . Đối với anh Jin như cả một thế giới chẳng có gì sánh được.
----
"Thái tử à người mau dậy đi mà người cứ tính ngủ mãi như vậy đến hết ngày luôn sao..? Yến của đầu bếp chuẩn bị đem lên cho người ngụi hết cả rồi , người mau dậy đi thái tử à "
Hắn chật vật gọi cậu dậy như thường ngày nhưng quái lạ mãi chẳng có tí động tỉnh nào. Lo lắng hắn liền liều mạng mở cửa bước vô thì trước mắt hắn là tấm lưng trần trắng nõn của cậu.
Cậu giật mình khoác vội chiếc áo vào rồi quay sang mắng hắn
" Này từ khi nào ngươi dám tự tiện bước vào đây mà chưa có sự cho phép của ta vậy , à chắc ngươi chán sống rồi phải không hay thèm đòn rồi !?" vừa nói cậu vừa chỉnh đốn lại y phục của mình rồi quay lên nhìn hắn.
" Dạ xin người thứ lỗi cho thần..thần chỉ lo cho người nên mới...nên mới tùy tiện hành xử vô lễ chứ thần..thần không dám"
Hắn vừa nói vừa cuối đầu tỏ vẻ lắp bắp sợ sệt nhưng trong lòng hắn đang rất khó tả vì sợ rằng cậu giận quá mà giận hắn và cùng một lí do khác khiến hắn càng lo sợ hơn đó là cậu bé của hắn không nghe lời thì mọi bí mật của hắn sẽ bị bại lộ.
Hắn thật sự không phải thái giám mà hắn là một vị tướng trẻ đắt giá và lập được rất nhiều công lớn cho triều đình nhà Jeon .Khi được hoàng thượng ban thưởng vì lập được chiến công lớn hắn lại chọn làm thái giám vì mục đích bảo vệ thái tử khỏi con mắt của kẻ thù. Vì thấy lí do hợp lí nên hoàng thượng nhanh chóng ban lệnh cho hắn làm "thái giám đặt quyền" cho cậu. Nhưng bí mật đây chỉ có hoàng thượng Jeon và người anh em thân thiết của hắn biết ngoài ra chẳng ai biết gì về chuyện này...
Thấy hắn như vậy cậu liền khoái chí mà cười thầm sỡ dĩ cậu im lặng vậy cũng là vì giận hắn vì tối qua dám bỏ cậu một mình mà đi uống rượu với tên đầu bếp Jin ấy , tên đó nghĩ gì mà dám qua mắt thái tử tài giỏi và thông minh mình .Bình thường thì một tiếng thái tử hai tiếng thái tử bám dai như đĩa. Mà bây giờ thay lòng đổi dạ bỏ cậu lại một mình. Cậu giương mắt nhìn hắn quỳ ở dưới chân mình nghiêm khắc bảo.
"Ngươi ra ngoài quỳ gối tới khi nào ta đồng ý mới được đứng lên. Rõ chưa ?"
Hắn nghe như vậy liền cuối đầu.
"Đa tạ thái tử nhẹ tay, thần sẽ vâng theo" nói xong hắn liền bước ra sân thì giật mình vì cái nắng gay gắt như tính tình thái tử Jeon của hắn bây giờ . Thở một hơi dài mà thầm nghĩ.
"Chẳng lẽ em ghét ta tới vậy sao Jungkook, thật tình ta chỉ lo cho em thôi mà.." dù sao hắn cũng chỉ biết dấu trong lòng mình những suy nghĩ ấy chẳng dám nói ra vì sợ mất em một lần nữa...
Bỏ mặt hắn cậu bước ra khu vườn yêu thích của mình mà trong lòng thầm nghĩ
"Ban nảy sợ chết đi được tính im lặng giận hắn một trận ra trò đâu ngờ hắn gan lớn mà xông cửa bước vào cũng may mà mình kịp thời khoác áo vào...chứ không là.." một tiếng kêu lớn cắt ngang suy nghĩ của cậu
"Thái tử Jeon cậu cũng ra đây sao !" Thái tử Joon nở nụ cười vui vẻ cùng với phong thái lãnh đạm và khí chất quyền lực toát ra như thường ngày mà chầm chậm tiến lại gần cậu .
"Ah phải rồi tôi ra đây ngắm phong cảnh một tí sẵn hít thở không khí trong lành hơi đây. Ngài chẳng phải lát nữa có hẹn với phụ thân của ta sao, mà giờ vẫn còn vui vẻ đứng đây chơi với gió đùa với mây." cậu vừa nói vừa quay người về phía
Thấy cậu có ý trêu chọc mình anh cũng thoải mái trả lời "Ta gặp hoàng thượng rồi cậu không cần phải lo đâu. Mà thái tử Jeon cũng lo lắng cho việc nước nhà quá chứ, đâu ham chơi như lời thiên hạ đồn đâu nhỉ."
Cậu lắc đầu cười khẩy, do tâm tình cả hai không tốt nên cuộc trò chuyện diễn ra có chút à mà không rất ngột ngạt. Thấy tình thế khó xử anh bèn lên tiếng.
"À hay chỗ ta có trà quý và các loại bánh ngọt, ta mới nhờ người đem từ triều đình qua cậu có muốn thử không
Đang suy nghĩ vu vơ bỗng nghe anh nói tới đồ ăn thì mắt cậu liền sáng rực lên vì sáng giờ cậu chưa có gì bỏ bụng cả vì mãi suy nghĩ đến tên thái giám Kim chết tiệt kia thôi. Tên đấy đúng là báo hại thật chứ .
"Có có chứ chúng ta mau đi thôi " cậu khẩn trương mà nhanh chóng quên những dòng suy nghĩ không vui từ này giờ.
Anh buồn cười nhìn cậu vội vàng khi nghe đến đồ ăn mà cũng chầm chậm bước theo sau. Cậu thấy anh đi từ từ mà bụng mình thì đói reo cả lên nên liền quay kéo lấy tay anh đi cùng .
-----
"Yah anh nói sao chứ chẳng có ai đem đồ ăn lên cho các đại thần luôn sao ? Vậy bình thường chẳng phải các cung nữ đem lên sao bây giờ nói chẳng có ai thì làm thế nào được ?" Jin cau mày quay sang hỏi Yoongi tay nhanh nhẹn đảo chảo thịt trước mắt.
"Phải bình thường là các cung nữ đem lên nhưng hôm nay hoàng hậu ra lệnh kiếm tra nề nếp quy phong nên các cung nữ đều tập trung ở trang viên của người để tiện cho việc kiểm tra hết cả rồi, anh không biết sao ?" vừa nói xong anh nhanh tay bóc quýt bỏ vào miệng .
" À tôi nhớ rồi , mà này quýt đâu ra cho cậu ăn đấy hả ? Cả tuần nay cậu ăn hết mấy ký rồi ? Cậu có tin cậu lấy thêm trái nữa là trưa này cậu nhịn đói không ?" Jin thở dài nhìn con người cứ ăn vụng công khai như thế này mà nói tiếp "Vậy bây giờ tôi phải đem thức ăn lên cho các đại thần sao ...nhưng mà nhiều như vậy một mình tôi làm không xuể." Jin khó xử nhìn Yoongi
Tay anh nhanh nhẹn bóc thêm trái nữa dù gì bếp trưởng của anh chỉ giỏi dọa người khác chứ làm gì dám cắt phần ăn của anh nếu anh không ăn thì làm gì có sức mà làm phụ anh ta kia chớ.
" Nào anh cứ nói quá tôi ăn có bao nhiêu đâu bếp trường à anh cứ phóng đại vậy người khác nghe được nghĩ tôi thế nào đây ?Mà tôi nghĩ giờ kiểm tra chắc cũng xong cả rồi hay anh đi kiếm thái giám Kim để nhờ các binh lính đem đi phụ dù gì hôm nay cũng kiểm tra các cung nữ thôi mà."
Chẳng buồn nói tới con người ham ăn mê uống trước mắt Jin bảo
" Vậy cậu ở đây canh chảo thức ăn này giúp tôi đồ ăn mà khét là cậu khét hay bị gì là tôi xử tội cậu đầu tiên , bây giờ tôi đi kiếm thái giám Kim chắc giờ ngài ấy đang nghỉ ngơi ở trang viên của mình hoặc đang lẽo đẽo theo thái tử Jeon cũng nên." không đợi người kia kịp trả lời anh đã nhanh chân đi mất.
----
Những ánh nắng gắt gao đang chiếu thẳng vào người của hắn cộng thêm dư âm của hôm qua uống quá nhiều khiến tình trạng hắn nhanh chóng trở nên tệ hơn. Hắn mãi suy nghĩ vu vơ để khỏi bận tâm đến cái nóng và sự khó chịu trong người đến khi mình ngất lúc nào cũng chẳng hay.
" Tên thái giám này thường ngày không cần lúc nào cũng thấy mà đến khi cần lại biệt tăm biệt tích đi đâu mất. Đúng là mệt thiệt mà ." Jin vừa tiến vào trang viên của thái tử Jeon vừa càu nhàu.
Trước mắt anh là hình ảnh hắn ngã khụy dưới nền đất nóng bỏng da , anh bước đi chậm rãi về phía hắn lòng cứ nghĩ tên thái giám này lại bày trò gì nữa chứ .
" Này sao đấy, sao lại nằm đây anh mê thái tử Jeon quá hóa điên à. Tôi biết anh đùa thôi mau đứng lên đi tôi có chuyện gấp lắm cần nhờ anh đó." Anh vẫn bình thản cất tiếng nói đến khi bước lại gần hắn anh mới thấy sắt mặt tái nhợt của thái giám Kim hốt hoảng anh chạy lại đỡ hắn dậy
"Thái giám Kim , Thái giám Kim cậu sao đấy này đừng làm tôi sợ đó chứ . Thái giám Kim ! "
Hắn từ từ mở mắt nhìn con người không biết thương hoa tiết ngọc là gì đang vỗ bốp bốp vào gương mặt điển trai của hắn mà kêu la như hắn đang ngồi uống trà với diêm vương ở dưới âm phủ vậy.
" Tôi chưa chết anh mà đánh như vậy hoài tôi mới chết đấy bếp trưởng Jin à." hắn khó khăn nói .
"Anh tỉnh rồi đấy hả sao trưa nắng nóng thế này ra giữ sân ngồi làm gì vậy ? Có điên thì chừa cho tôi điên ké với , nếu tôi không đến tìm anh thì anh đã thành thái giám một nắng khi nào không hay rồi ." Jin vừa nói vừa đỡ hắn dậy.
Hắn ôm lấy vai Jin mà nói " Tôi cũng chẳng muốn đâu do tôi bị thái tử phạt, anh mặc kệ tôi đi . Mắc công anh lại bị phạt chung đó bếp trưởng Jin. "
Nghe xong câu nói thiếu suy nghĩ của hắn anh liền phản bác lại
"Tôi mà bỏ mặt anh ở đây tới khi anh thành khô một nắng thái tử hỏi tội tôi thì tôi chẳng biết trả lời như thế nào đâu.''
"Nhưng m..mà..." chưa kịp nói hết câu thì hắn đã ngất trong lòng của anh. Anh lắc đầu nhanh chóng đỡ hắn về trang viên của mình.
Cảnh tượng người nhỏ đỡ người lớn đã bị thái tử Joon và cậu từ xa nhìn thấy. Thật ra cậu đã thấy hắn ngất từ đằng xa mà chưa kịp chạy đến thì bếp trưởng Jin đã đỡ hắn dậy, cậu cũng muốn xem hắn hành xử như thế nào. Thế là bị một ôm ấp từ nảy đến giờ làm cậu tâm tình cậu càng ngày càng rồi vời ngồi không xong đứng cũng chẳng yên.
Thái tử Joon bên này cũng chẳng khá hơn là mấy anh đã sầu nay càng sầu hơn. Lòng anh bây giờ rối bời chẳng thể nào tả được. Đây là lần đầu tiên anh thấy Jin quan tâm lo lắng một người khác mà không phải anh đến như vậy. Thật tình rất khó để nói không sao tôi ổn với tâm trạng hiện giờ của anh.
Cậu quay sang cố dấu sự khó chịu trong lòng mà nói với anh
"Joon à, tớ nhớ ra mình có chuyện phải làm hay hẹn cậu ngày mai chúng ta cùng ăn bánh uống trà nha, tớ xin lỗi cậu nhiều nha" cậu cười vô tội nhìn anh nhưng trong lòng hiện giờ rất khó tả đến cả cậu cũng chẳng biết đó là cảm giác gì.
" À ờ được được cậu muốn sao cũng được thời gian ta ở lại đây cũng còn lâu mà. Cậu có việc thì cứ đi trước không cần khách sáo đâu ." anh vẫn giữ nét ảm đạm nhẹ nhàng mà lên tiếng.
Cả hai cùng chào tạm biệt nhau , cậu nhanh chóng bước vào trang viên của mình mà nghỉ ngơi. Tâm trạng cứ khó chịu không thể nào tả được , cậu thắc mắc tự hỏi bản thân mình
" Sao chứ ? cảm giác này lạ quá nó giống như hôm qua vậy nhân khó chịu hơn trăm vạn lần...chẳng lẽ mình thích tên thái giám đó rồi sao? Không phải không phải nhất định không phải !" cậu tát thật mạnh vào mặt mình để giữ tỉnh táo..nhưng có tát mạnh cỡ nào thì tình cảm của cậu dành cho hắn cũng không thể nào thay đổi thôi thì cậu đành chấp nhận nó vậy.
-----
"Sao anh không đem thái giám Kim đưa cho thái tử để thái tử tự quyết ? Đem về đây lỡ ngài ấy không biết lại phạt lây cả anh đấy bếp trưởng."
Yoongi bưng thao nước cùng với một ấm trà giải nhiệt bước vào.
"Không sao tôi cùng anh ta chịu tội, cậu nghĩ xem anh em của cậu ngất chẳng biết trời trăng mây gió gì mà cậu để mặt hắn lại ở đó coi được sao ?"
Jin vội vàng dùng khăn mát để hắn giảm nhiệt độ trong người.
"Vậy thôi anh lo cho thái giám Kim đi tôi ra ngoài kiếm thái giám Park nhiều chuyện đây hihi" vừa mới nói dứt câu thì một giọng nói lớn hơn chen vào
" Đâu đâu tránh ra coi bạn hữu của ta đâu hắn ngủm chưa né ra né ra ! " một thân hình nhỏ bé chạy từ ngoài vào đó là Park Jimin thái giám có tiếng nói nhất trong triều .
"Chà nhanh nhẹn nhỉ ? Đúng là ở đâu có chuyện ở đó có cậu mà." Yoongi cười nói
" Này bộ không chọc tôi anh ăn không ngon sao tên kia tôi mà báo thái hậu là anh khỏi có quýt ăn đó tin không đồ ham ăn? " cậu đanh đá đáp lại
" Sao đừng tưởng tôi đây sợ cậu nha. Tôi mà nấu thức ăn là cậu nhịn đói tên kia" anh cũng không vừa vặn mà trả lời.
Không khí ồn ào hơn hẳn khi thái giám Park xuất hiện. Tiếng ồn xung quanh làm hắn tỉnh dậy mà mệt mỏi nói
" Này tôi chưa chết cũng chưa ngủm các người có biết người bệnh đang nằm đây không mà ồn ào vậy hả ?"
"Ố ồ người anh em dậy rồi hả có làm sao không có bị sứt mẻ miếng nào không. Tôi không tin cậu cũng có ngày bị thái tử phạt cho ra trò như vậy đấy" Jimin vừa nói vừa chu chu môi.
" Ừ đến cả tôi cũng chẳng tin mà." Hắn nói rồi gát tay lên trán nhớ lại hình ảnh ban nảy. Thật tình ban đầu hắn chỉ giả vờ ngất vì thấy thái tử Jeon đi từ xa. Nhưng hắn chẳng ngờ là cậu bỏ mặt hắn mà tiếp tục trò chuyện với tên kia như vậy. Nếu thật sự lúc đó không có Jin chắc hắn đã nằm đấy ngặm đắng nuốt cay rồi chứ chả nằm đây nói chuyện với tên thái giám Park khó ưa nhiều chuyện này đâu.
Bốp*
Jin dùng tay đánh vào lưng hắn. Hắn giật mình quay sang nhìn anh thì anh đã nhanh nhẹn nói trước .
" Làm gì vậy ngất xong hồn bay theo gió rồi à kêu nảy giờ chẳng nghe. Nào uống trà giải nhiệt này đi , rồi nhanh chóng trở về gặp thái tử Jeon đi chắc bây giờ thái tử đang giận cậu lắm đó."
Hắn thẫn thờ nhìn ly trà mà Jin đưa cho hắn.
Bốp*
"Còn không mau uống đi sợ tôi bỏ độc vào hay sao thẫn thờ nảy giờ thế ?" Jin sốt ruột đánh hắn thêm một cái.
Hắn chẳng nói gì mà làm một hơi cạn ly sau đó vội vội vàng vàng đứng dậy bước ra phía cửa
"Xin phép tôi đi trước, cảm ơn mọi người. "
" Đi cẩn thận " Jin ảm đạm lên tiếng, tâm trạng của anh bây giờ cũng không kém cạnh gì ban sáng. Không phải một mình thái giám Kim thấy thái tử Jeon và Joon cùng nhau cười cười nói nói.
Thật sự mà nói...nhìn bọn họ rất xứng đôi .Xứng từ địa vị đến tất cả mọi thứ đều rất xứng. Còn anh làm sao có thể so được chứ.
--------
" Thái giám thần xin diện kiến thái tử... "
.
.
.
.
.
Nhớ vote nha mấy bà ơi chap này có sai hay vấn đề gì thì mng cứ nhắc nhở tích cực nha tui sẽ cố gắng sửa đổi . Có một vài chỗ xưng hô không hợp lắm nhưng tụi tui sẽ cố gắng viết cho nó đồng điệu hơn cảm ơn mấy bà nhiều
Ja a ma zon !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro