chap 4
_mt_
Vừa làm vừa ngáp, khuôn mặt uể oải thiếu sức sống. Mấy nay đầu bếp Jin vì hình ảnh trò chuyện vui vẻ của hai vị thái tử Joon Jeon kia mà ăn cũng không ngon, đêm ngủ thì trằn trọc mãi cũng không chợp mắt được thế mà hôm qua tên thái giám đần kia còn tìm đến anh "Tâm sự tuổi hồng xuân" say sưa kể lể đến mặt trời ló dạng rồi mới xách đít bỏ về .
Tên ngốc đó đầu óc linh ta linh tinh suy nghĩ thiếu trong sáng, gì mà mơ thấy thái tử Jeon với công tử nhà ta lại ôm ấp thân mật chứ, vớ vẫn, bởi vì hắn có ý nghĩ xằn bậy với cậu Jeon nên mới mơ thấy mấy chuyện không đứng đắn đó. Lo mãi mê thầm rủa người khác mà không biết có người ở sau lưng .
Đến khi người đó vô tình chạm phải chồng bát làm nó rơi vỡ phát ra tiếng động lớn "chẻng" thì anh mới giật mình quay lại định mắng coi là tên nào dám phá phách nơi làm việc của anh. Khi quay lại anh ngỡ ngàng là thái tử Joon ! Bộ dạng buồn cười của hắn xoay qua xoay lại không biết phải xử lý sao với đống bát vỡ toang nằm la liệt trên sàn, hắn ngại ngùng gãi đầu bảo :
" Ờm...ta..Jinie..ta chỉ mới đụng nhẹ mà chúng..." haizz ngán ngẫm cảnh này thật.
" Thái tử à, sau này người có đi ra ngoài thì làm ơn đừng động vào những đồ dễ vỡ, ta không thể bên cạnh để dọn dẹp, chăm sóc cho người mãi được phải cẩn thận xíu chứ. Với lại người nên thay đổi lại cách xưng hô với ta đi, nếu lỡ có ai nghe thấy truyền tới tai của Hoàng thượng là không hay đâu !" Nói thế nhưng trong lòng thì ngược lại.
Anh làm sao mà không muốn cạnh hắn suốt đời chứ, anh cũng rất thích nghe hắn gọi một tiếng "Jinie à" anh thích hắn, rất thích hắn, thích từ lúc nào cũng không hay không biết, chỉ biết khi ở bên cạnh hắn tim lại đập nhanh, lòng lúng túng muốn lại gần với hắn hơn nhưng phận thấp hèn đâu thể tuỳ đâu tiện đấy mà làm phải biết mình biết ta huống gì sau này hắn kế vị cha hắn lên làm vua nắm trong tay mệnh hệ cả một nước có khi lúc đó hắn lại có năm thê bảy thiếp. Anh vừa nghĩ vừa cuối xuống nhặt những miếng miễng nứt nhỏ.
" Tại sao Jinie không thể bên ta suốt đời được !Và ta cũng đếch quan tâm, ta cứ gọi là Jinie đấy, ai dám làm gì ta, xử trảm hết !"Ngang ngược, không coi ai ra gì.
Miệng thì vẫn nói tay thì vẫn giúp anh nhặt vụng miễng " Jinie đừng nhặt nữa để ta nếu không tay ngươi sẽ bị thương mất..." "không được việc trong bếp để ta làm, người đi ra ngoài trước đi nếu cần gì thì cứ nhờ người hầu lấy giúp" bỏ qua lời nói ngoài tai của đầu bếp Jin, hắn lại tiếp tục công việc nhặt miễng của mình, tranh qua tranh lại, tay hai người chạm nhau giữa không trung, không biết hắn là vô tình hay cố ý nhưng chắc là vế sau đó, bốn mắt nhìn nhau không ai nhúng nhích không gian im lặng đến nổi nghe cả nhịp tim của đối phương. Lòng bàn tay hắn truyền đến một cảm giác ấm áp khi chạm vào mu bàn tay của đằng ấy, trắng trắng hồng hồng bên trên còn có vài vết sẹo bỏng, bàn tay không nhỏ như tay nữ nhân mà cũng không to và thô như tay của các tướng sĩ.
Mà bên đây anh cũng không biết nên để yên hay rút tay về chỉ lẳng lặng nhìn vào bàn tay đang nắm tay mình, dái tai bắt đầu đỏ ửng sắc mặt lấp ló ửng hồng, nhìn kiểu nào trông cũng rất đáng yêu.
" Anh Jin ơi..." Bỗng thái giám Kim Taehyung xuất hiện phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. " ồ không nghĩ Thái tử Joon cũng ở đây, ơ sao bát bể hết rồi..." thái tử Kim không ngại ghé sát lỗ tai anh nói nhỏ :
" Nếu anh có buồn bực gì về giấc mơ mà ta đã kể thì cũng không đến nổi đập hết bát trong bếp chứ, bộ anh không muốn được phát ngân lượng à muốn cạp đất ăn sao !" Thái tử Joon đứng một bên nhìn tên thái giám đang thì thầm to nhỏ với anh mà trong lòng không kiềm được muốn bóp chết tên nô tài không biết Đông biết Tây này. Nguyên một hủ dấm chua lè to thù lù như vậy mà vẫn không biết sao còn cả gan bơ hắn nữa chứ...
.
.
.
.
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện "tại vì nghề nghiệp thật của mình là Bác sĩ xương khớp TM " nên mình có sai sót gì xin chỉ dẫn và bỏ qua .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro