Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

_rk_
(sau khi thái giám Kim đi xa, cậu vui vẻ bước tới gần bên thái tử Joon, anh thấy vậy lập tức bước đến ôm lấy chiếc eo xinh xinh của cậu ôn nhu bảo "thái tử của ta nay lại trễ hẹn rồi". cậu chu chu môi "ta đâu có trễ tại anh đến sớm thôi"

nói xong cả hai cùng tiến vào bàn tiệc đã dọn sẵn, thấy cậu ngồi đối diện anh chau mày, liền ngoắt cậu lại phía mình. cậu hiểu ý liền ngoan ngoãn bước đến liền bị anh kéo xuống thuận tiện gắp thức ăn vào chén cậu nhanh miệng bảo "ăn nhiều vào, thái tử của ta dạo này nhẹ đi rồi đấy".

cả hai tình tình tứ tứ ngồi ăn cùng nhau bỗng cậu quay sang nói " nào Joonie à nảy giờ anh lo nhìn em mà chẳng ăn miếng nào hết vậy", vừa nói cậu vừa đút anh 1 miếng to.)

hắn giật mình tỉnh dậy với khuông mặt đầy mồ hôi. hắn rời giường, rót cốc nước thở một hơi dài rồi  thầm nghĩ "tên thái tử chết tiệt, ngươi đừng hòng mơ mộng đến thái tử của ta?!". vừa nghĩ hắn vừa cáu chặt cốc nước đáng thương.

hắn không dám chợp mắt vì sợ lại thấy những hình ảnh hắn không muốn thấy ..mà bây giờ muốn ngủ thì cũng chẳng ngủ được, hắn quyết định dạo quanh vườn rồi đến chổ Jin, hắn gõ cửa, đáp lại hắn là giọng nói quen thuộc có chút ngáy ngủ "mặt trời còn chưa mọc, gọi tôi ra đây làm gì?" Jin mệt mõi nói.

hắn mặc kể khuông mặt ngái ngủ của Jin mà đi kể cho anh về giấc mơ đó nói đúng hơn là cơn ác mộng đối với hắn, anh thở dài thầm nghĩ tự an ủi bản thân"cũng chỉ là mơ hoặc tên thái giám lo xa này nghĩ quá nhiều thôi chứ anh tin thái tử Jeon và anh ấy không thể như vậy được" vừa nghĩ anh vừa vào trong lấy rượu, đi ra đặt xuống bàn tròn rồi nói "uống đi, tôi uống cùng".

sở dĩ lần này anh chủ động uống cùng hắn là vì anh cũng buồn, buồn vì lúc chiều anh cũng nhìn thấy thái tử Jeon cùng người anh thương cười nói vui vẻ càng nghĩ càng khiến anh vừa giận vừa buồn nhưng suy đi nghĩ lại thì anh cũng chỉ là một đầu bếp hèn hạ sao dám mơ mộng xa xôi đến thái tử tương lai là hoàng thượng đứng đầu cả một nước cơ chứ.

cứ thế giữa căn bếp với ngọn đèn dầu ấm áp có hai người con trai, một người rót thì một người uống, từng ngụm rượu được nuốt xuống như từng nỗi niềm được giải tỏa, nhiều thế mà chẳng ai say.

đến khi mặt trời bắt đầu lên hai người họ mới bắt đầu dọn dẹp và trở lại với công việc của bản thân như bao ngày.

sáng sớm tinh mơ, một thân hình mảnh mai đang loay hoay trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho thái tử và các vị quan thần. mùi hương của thức ăn lan toả khắp không gian nhà bếp.....
.
.
.
.
.
.
hú chap đầu của rk đâyy, mấy bà đọc vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro