phần 4
_Yến tiệc_
1 năm sau.
Kinh thành nổi lên tiếng tăm của 2 tiểu thư nhà họ Dương và họ Liễu.
Họ Dương là Dương Tuyết Nhi. Trưởng nữ của Dương tướng quân Dương Từ Hải. Nàng thông minh, binh pháp, võ công, y thuật đều giỏi.
Thay cha dạy quân, huấn luyện binh sĩ. Tuổi 19 với nữ tử khác đã có gia đình, nhưng với nàng chỉ cần ở bên cha mẹ, đó là hạnh phúc.
Nàng muốn hạnh phúc của là bên cha mẹ, hoặc là người mình thích chứ không phải là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Một người cá tính mạnh mẽ như nàng tuyệt đối sẽ không thua nam nhân khác.
Quan trọng hơn nàng chỉ muốn bảo vệ muội muội Tiểu Vân đánh yêu của nàng.
...
Họ Liễu là Liễu Vân Nhi con gái thứ của Liễu Khanh tể tướng trong triều
Từ lúc sinh ra nàng đã được nhiều người mếm mộ, võ công có mưu chí nhiều khi có thừa và cả thủ đoạn của nàng trong gia đình. Cầm kì thi họa tinh thông hơn người
Tuổi 17 mang cho nàng vẻ đẹp của hoa của tuổi trẻ, của ngàn người say đắm.
Hơn nữa, trên tay có vết bớt hoa anh đào, người ta nói. Đó là tượng trưng cho may mắn, cho thành đạt...
...
Phủ Dương tướng quân.
"Cha con cũng muốn vào cung" tiếng nói làm lũng của Dương Thiên Vân vang lên.
"Con vào làm gì? ta nhớ không nhầm năm trước con trốn khỏi phủ cũng gần bị thương mà" giọng nói nghiêm túc của Dương Từ Hải vang lên.
"Tiểu Vân à, ngoan ở nhà với mẹ mẫu thân nào".
"Mẫu thân à..."
"Vân muội, muội ở nhà đi, vào cung lắm rắc rối muội lại hay quậy phá. Chắc chắn sẽ gây ra chuyện"
Nghe Dương Tuyết Nhi tỷ tỷ nàng nhắc nhở nàng mới chịu lòng mà ở nhà.
Nhưng thật sự lâu lắm rồi nàng chưa ra khỏi phủ.
Từ lần gặp nạn ngoài đường nhưng có anh hùng cứu nàng, cha lại không cho nàng xuất phủ nửa bước. Mỗi ngày không ăn thì ngủ, không ngủ cũng chỉ quanh quanh trong sân cùng mẫu thân và tỷ tỷ.
Trời ạ! Tâm hồn thả rông của nàng thổn thức quá mà.
"Ngoan": Dương Từ Hải vỗ nhẹ đầu nàng rồi dẫn Tuyết Nhi vào cung.
Này là yến tiệc đãi quân cơ, cũng là tiệc phong hậu trong cung.
Mọi người có con gái đều được dẫn theo từ quan đại thần tứ phẩm ngũ phẩm. Hay tới tể tướng đều được dự tiệc.
...
Dương Thiên Vân thấy hai người khuất bóng sau cánh cổng. Ánh mắt hiện lên tia ảm đạm ra ngoài hoa viên ngồi.
Đã 6 năm kể từ lúc nàng 10 tuổi cha nói vết bớt anh đào trên tay, sẽ không tốt cho nàng. Nói tỷ tỷ dịch dung gắn da tay thật vào để che đi vết bớt đó.
Còn cả việc cha không cho nàng học võ hay khinh công. Chỉ cho nàng học như những nữ tử khác.
Còn tỷ tỷ cha lại dạy cho rất nhiều thứ. Lúc đầu nghĩ hay nàng còn bé mà không cho nàng học.
Nhưng khi nàng lớn ý quyết của cha càng mạnh mẽ hơn.
Tại sao cha nàng với nàng như vậy chứ?
Nàng xinh đẹp, nét đẹo như hoa đào trong gió. Thanh mai như trúc như liễu. Đôi mắt sáng, môi mỏng hồng, cũng chỉ có người trong phủ mới biết nàng mới xứng là đệ nhất thiên hạ.
Tiếng tắm của tỷ tỷ như diều gặp gió, còn nàng thì bặt vô. Chẳng ai biết tới nàng, họ như quên mất phủ Dương tướng quân chỉ có một đại tiểu thư là tỷ tỷ.
Nàng không trách cha mẹ, bởi ngoài cái cấm nàng ra, họ lại rất yêu thương nàng. Dạy nàng lí lẽ trong cuộc sống.
Phụ thân nàng không nạp thiếp chỉ có mẫu thân là chính thê. Đem cho nàng gia đình ấm áp hạnh phúc. Nàng cũng hâm mộ cha về điều đó, nên khi cha nói nàng đều nghe theo.
Bất chợt nhìn xuống chân, chiếc cung linh màu đỏ nhẹ hiện lên giữa hài trắng nhà váy màu xanh nhẹ của nàng trông thật nổi bật.
Nó theo nàng đã 6 năm. Từ lần gặp thiếu niên đó, không hiểu sao cung linh như nhận chủ hay tại hắn dù công lực mà ý chốt xuống, khiến nàng dù có cố cũng không tháo ra được.
Lúc đầu, nàng chạy hay đi nhẹ chuông kêu lên tuy không to nhưng toàn bị nghe rõ. Nhưng quen với nó, tiếng chuông nghe thật êm tai. Mang mác dịu dịu của tâm tình thổn thức.
Môi nở nụ cười nhẹ,...
Thiếu niên nàng cứu đó liệu có sống không nàng cũng không biết.
Nàng tin hắn sẽ vượt qua chỗ đó mà sống hạnh phúc. Quyển sách mà nàng tặng hắn chắc chắn sẽ giúp được cho hắn trước những kẻ thù nguy hiểm.
...
Lãnh vương phủ.
"Vương gia đã tới giờ tiến cung rồi ạ"
"Ta biết"
Giọng nói Lãnh Hàn Phong lạnh nhạt vang lên, vẫn phong thái đó đã một năm. Tuy về đây nhưng núi băng vẫn là núi băng, lạnh lùng.
Người vừa nói là thuộc hạ của Lãnh Hàn Thiên. Được hắn cứu mà nguyệt theo hắn chết không đánh tiếc tên Cảnh Nhật, sau hắn là Cảnh Nguyệt cùng Cảnh Minh,...
Mỗi người là thuộc hạ đều được hắn huấn luyện từ võ công tới ý trí đều cao cường. Tuy không được 10 phần nhưng 7 phần vừa có thể bảo vệ bản thân hoặc giúp đỡ nhau thì cái đó cũng không là vấn đề gì.
Cảnh Nhật nhìn vương gia hắn, tuy lạnh lùng. Nhưng đối sử với thuộc hạ rất tốt. Tuy bề ngoài không để ý nhưng trong lòng lại coi chúng như huynh đệ.
Có một vương gia như vậy, hắn dù có chết cũng không hối tiếc.
Lãnh Hàn Phong bước ra ngoài, nhìn sắc trời thật tươi sáng hắn bất chợt nở nụ cười nhẹ.
Tam Cảnh thấy vậy cũng không thấy làm lạ nhưng vương gia nhà họ cười, đã lâu rồi chúng chưa được thấy nữa.
Nay nhìn lại có phải hay không do chúng mờ mắt.
Chúng biết vương gia nhà mình có chuyện vui chí ít. Chủ tớ bọn họ đều hiểu.
Lãnh Hàn Phong cất bước chầm ổn ra phủ.
Cuối cùng hắn cũng tìm được cô bé đó. Cô bé như thần tiên cứu hắn.
Bớt hoa trên tay nàng cả ánh mắt hay sự thông minh đều đúng cả.
Ông trời thật không phụ lòng hắn mà.
Cất công hắn tìm nhiều năm nàng và hắn lại ở trên cùng đất nước Đại Vũ. Chung bầu trời, chung cả không khí.
Bữa tiệc này hắn sẽ cho nàng bớt ngờ, cũng sẽ nhận nàng ngay trước mặt hoàng huynh và văn võ bá quan trong triều. Hắn sẽ xin hoàng huynh ban hôn cho hắn, để hắn lập nàng làm chính phi. Vị trí đó cũng chỉ xứng với một mình nàng mà thôi...
"Tiểu Vân..."
...
Trong cung từ cửa vào tới yến tiệc, tất cả các hậu hoa viên, cung nhất tới nhiều cung khác được tranh trí vô cùng lộng lẫy. Nhưng dải qua, vò rượu, vàng bạc,... mọi thứ cũng để chuẩn bị tốt bữa tiệc này.
Liễu Khang cùng trưởng nữ Liễn Vân Nhi tiến vào cung.
Mọi ánh mắt của bao trang tuấn kiệt đều đổ dồn mà phía nàng Vân Nhi này. Nữ tử vanh danh trên Đất nước Đại Vũ, trên tay có vết bớt anh đào. Chính là tượng trưng cho sự may mắn, thông minh.
Cử chỉ cùa Liễu Vân nhi đều tao nhã, nhẹ nhàng. Với đó, nhan sắc nàng như như hoa , nhẹ nhành như nước. Ánh mắt linh động biết nói, nhẹ nhàng mà cuốn hút...
"Hoàng thương giá lâm, Lãnh vương gia giá lâm"
Tiếng thái giám vừa dứt.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về hai thân ảnh vừa bước vào yến tiệc.
Lãnh Minh Chí cẩm bào vàng, nổi bật lên thân ảnh ung dung, phong thái của bậc đế vương.
Còn Lãnh Hàn Phong cẩm bào đen, tóc dài cuốn trong trâm màu bạc nhẹ. Ngọc bội bên hông tương trựng sự cao quý. Phong thái của hắn từ trước tới này đều như rồng giữa loài người, cuốn hút. Nhưng chẳng ai chạm tới được.
Mọi người im lặng trong giây lát, sau đó đồng loạt quỳ xuống.
"Hoàng thượng vạn tuế.
Vương gia thiên tuế"
"Chúng ái khanh bình thân" hoành đế lên tiếng, phong thái trầm ổn.
Bỗng y và hắn đều đưa mắt về cùng một phía.
Bốn con mắt của hai người đổ dồn về phía Liễn Vân Nhi. Làm nàng ta thẹn thùng, mỗi con người đều có suy nghĩ khác nhau.
"Mọi người điều tới dự yến tiệc đông đủ. Trẫm rất vui. Này uống cạn chém rượu này để chúng mừng nước ta có binh tài, tướng giỏi"
"đa hoàng thượng." Mỗi người đều không hẹn mà uống cạn ly rượu trong tay.
"Hoàng huynh, ta muốn được ban hôn với một vị tiểu thư. Mong huynh đồng ý". Lãnh Hàn Phong hướng tới y mà xin ý chỉ.
Mọi người bất ngờ, đến cả Lãnh Minh Chí cũng bất ngờ. Đệ đệ của y, nghe nói hắn không để tâm nhiều tới nữ sắc. Tại sao hôm nay lại có thể xin y mà ban hôn.
Y gật đầu nhẹ.
"Thần đệ khoan, ta sẽ ban sau. Tại đây ta cũng tuyên cáo trước thiên hạ. Trưởng nữ của Liễu ái khanh. Liễu Vân Nhi, đẹp người đẹp nết, thông minh. Lại được trời ban vết bớt tượng trưng cho sự may mắn của Đại Vũ. Nay trước mặt các vị ái khanh trâm sắc phong Liễn Vân Nhi làm hoàng hậu, chọn này lành làm hôn lễ và đăng cơ"
Tiếng y vừa vứt cả đại rảnh im lặng.
Liễn Vân Nhi nàng ta bất ngờ, ngôi vị mà bấy lâu nay nàng ta mong muốn.
Nay lại thành hiện thực sao??
"Con không mau tạ ơn hoàng thượng" mắt của Liễu Khang vừa vui mừng, lại đổi sang nghiêm nghị mà nhìn nữ nhi của mình.
"Thần nữ tạ hoàng thượng" Liễu Vân Nhi nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng muốn ngôi vị hoàng hậu, nhưng người nàng yêu lại là đệ đệ của hoàng thượng Lãnh Hàn Phong. Vì tương lai vì gia tộc họ Liễu nàng sẽ đồng ý.
Những năm về họ Liệu ít có tiếng trên đại điện, Liễu Khang lão muốn tham vọng của vinh hoa phú quý. Lão muốn con gái lão phải thành mẫu nghi thiên hạ...
Ông trời đúng là tốt với hắn.
"Đoàng"
Tiếng nói của Lãng Minh Chí như tiếng sấm bên tai Lãnh Hàn Phong. Hắn cũng muốn Liễu Vân Nhi làm the tử của hắn.
Nhưng nàng lại xuất sắc, vết bớt ấy tượng trưng cho sự may mắn của đất nước. Hắn không có quyền giành với hoàng huynh của hắn.
Không phải vì hắn mền lòng mà vì tình huynh đệ giữa hắn và y không thể vì nàng mà có thể trở mặt.
Lòng hắn trùng xuống, ánh mắt có chút ảm đạm, sau đó lại về ánh mắt lạnh lùng vốn có...
Lãnh Minh Chí sắc phong Liễu Vân Nhi làm hoàng hậu, xong lại hỏi Lãnh Hàn Phòng muốn ban hôn cùng ai?
Hắn trả lời y chỉ vỏn vẹn được 3 chữ
"Liễu Vân Nhi"
Hoàng đế lúc đó hơi ngạc nhiên, nhưng trong mắt lại hiện lên tia áy náy...
"Hoàng huynh không cần áy náy, nàng trượng trưng cho sự may mắn. xứng làm mẫu nghi thiên hạ, xứng với bậc đế vương. Là thần đệ tự cao"
Tiếng hắn không chút do dự mà cất lên, ánh mắt hắn hiện lên tia chắc chắn mà nhìn y.
Y thấy vậy cũng gật đầu mà yên lòng.
Cũng chỉ có hoàng đệ của hắn là hiểu hắn mà thôi.
"Vậy thần đệ muốn được ban hôn cho ai khác không"
"Việc này do huynh quyết định cũng được". Hạnh phúc của hắn đã không được này huynh trưởng như cha, ban hắn ai thì hắn sẽ nhận người đó. Bất quá để trong phủ cũng còn có người trông lom.
"Ta thấy. Trưởng nữ của Dương tướng quân Dương Tuyết Nhi, cùng vẹn tài. Nay ban cho đệ làm chính phi, chọn ngày thành thân". Lời vừa cất cả đại sảng im lặng.
Dương Tuyết Nhi nghe thấy mình được ngả vào vương phủ có chút bất ngờ, nhưng nàng không thích hắn, tuy hắn đẹp cũng chỉ là cái nhan sắc ai biết vào cánh phủ đó lại như con chim bị bỏ lồng chứ không phải tự do bay trên bầu trời.
Suy nghĩ đó, Dương Tuyết Nhi lấy đoạn đường chính mà bước ra, quang minh nỗi lạc mà cất tiếng.
"Thần nữ tạ hoàng thượng chiếu cố cho vương gia, nhưng trong gia chủ không có nam nhân, thần nữ không muốn gả, chỉ muốn ở nhà cùng cha dạy binh, giúp cha trong việc nước, giúp mẹ việc nhà"
Lời vừa cất làm nhiền người thần mộ mà bái phục, nữ tử đã 19 mà chưa muốn gả chồng, lại làm chọn chữ "hiếu".
"Thế... này..."
"Nghe nói phủ Dương tướng quân còn nhị tiểu thư, nhan sắc như tiên tử, tướng rủ màn che ít khi xuât hiện. Có thể hay không cho bổn vương hỏi cưới nàng". Lãnh Hàn Phong cất tiếng, cắt đi giọng nói không rõ ràng của Lãnh Minh Chí.
Hắn đã điều cha những nữ tử trong kinh thành để tìm người đã cứu hắn, mới vô tình phát hiện sự có mặt của Dương Thiên Vân. Một người không võ công chỉ quanh quẩn trong nhà, cũng hay phủ hắn cần vương phi "bù nhìn" thế là được rồi
Lúc này Dương Từ Hải mới không ngờ, trưởng nữ đã từ chối vương gia. Nay tới Vân nhi của ông cũng phải ngả đi sao? Ông từ chối thì không hay cho lắm. Ông phải làm sao, Vân nhi của ông tuy thông minh. Nhưng chỉ là cái trong lòng, bề ngoài con bé liệu có đối được với vương phủ gay gắt lạnh lẽo đó.
Ông nghe danh Lãnh Hàn Phong đã lâu, nhưng sao hắn lại muốn ban hôn cùng, ông không hi vọng con gái sẽ gả cho bậc đế, vương. Hoàng cung lạnh lẽo thủ đoạn đấu nhau, vương phủ lại chẳng kém là bao.
"Phụ thân, thế này..." Dương Tuyết Nhi lên tiếng cắt đi suy nghĩ của ông.
Nàng lo lắng, muội muội còn quá nhỏ, tâm hồn ngây thơ đâu hiểu được tranh đấu. Thế vậy không phải là đưa muội vào miệng cọp sao.
"Ta... ta..." tiếng của ông lắp bắp, thật không biết nói sao cho phải.
"Dương tướng quân là đang coi thường ta sao?". Giọng nói lạnh lùng của hắn cất lên, làm người trong đại sạn phải lo sợ.
"Thần không có ý đó"
"Sao lại không muốn gả nhị tiểu thư cho ta"
"Ta..ta."
"Quyết định vậy đi, trẫm ban hôn cho thần đệ và nhị tiểu thư, định ngày thành hôn".
Ông cúi đầu. "Thần tuân chỉ, thần xin phép được cáo lui trước"
"Được"
Thấy hoàng đế đồng ý, ông cùng Dương Tuyết Nhi đi về.
"Thiên vân à, sau này phụ thuộc vào con vậy."
Là khổ đâu hay hạnh phúc,
Là bi ai hay đầy hi vọng.
Sau này đều do con quyết định.
Không cho con học võ là nỗi của ta, nhưng rồi có ngày, con sẽ hiểu được ý nghĩa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro