Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 3

Vương gia Lãnh Hàn Phong.

5 năm sau.
Nước Đại Vũ tiếp niềm vui mới, hôm nay vương gia Lãnh Hàn Phong sẽ trở về.
Trong mắt mọi người. Vương gia là người có tài có trí có công lại có võ.
Hắn ở biên ải xa xôi 4 năm để canh biên giới. Nay cũng trở về.

Hắn được coi là những thiên tài trong thiên hạ. Bởi tài dùng bình của hắn đã đánh tan đi nhiều âm mưu xâm chiếm nước khác của hắn.
Còn về võ công hắn lại suất quỷ nhập thần, ai bị chết dưới tay hắn cũng không biết mình chết vì hung khí gì.

Trong mắt mọi người, hắn lạnh lùng, xa lánh nữ nhân. Nghe nói chỉ cần là nữ nhân tới gần hắn mà không vừa mắt hắn lập tức cho người đó làm kĩ nữ ở quân trại....

Lại nói trong mắt mọi người ở thiên hạ, hắn vừa là thần lại vừa là quỷ.
Vừa như thiên sứ cũng như ma vương.
Đôi khi hắn cứu người. Cũng đôi khi hắn giết người trong cái chớp mắt.

Nhưng trong người dân Đại Vũ, hắn là một chiến thần được nhiều người ca tụng. Quan văn quan võ còn nể phục hắn vì tài dạu quân, khiển tưởng của hắn.

Từ hắn toát ra vẻ thần bí, đối lập, lại lạnh lùng. Khiến người ta nhìn vào thấy sợ hắn, cung kính hắn.

Nay nghe hắn trở về là để tìm người.
Cũng quay lại kinh thành giúp hoàng đế xây dưng quân cơ.
...

Hắn về kinh mang theo phong thái của một vị thần.
Một thiếu niên năm xưa đã khác trước rất nhiều.
Đôi mắt hắn hiện lên cái giảo hoạt thâm trầm. Mày kiếm giày lại dại tạo lên cái lạnh lẽo sắc bén của trang nam nhân. Dung nhan tinh xảo hoàn mỹ, ngũ quan vô khuyết thần thái tiêu diêu ôn thuận như ngọc làm cho người ta nhìn vào mà không muốn dời mắt.

Mọi người đổ xô ra đường mong ngóng có thể được nhìn thấy một lần, các cô gái tiểu thư ở phủ quan cũng ăn mặc lụa là mong sao có thể lọt được vào đôi mắt xanh của hắn.

Hắn ngồi trên ngựa, phong thái ung dung nhìn dân chúng kinh thành ca tụng khác, còn có nhiều nữ nhân nhìn hắn với ánh mắt si tình.
Hắn cũng chỉ ngật đầu nhẹ với dân chúng rồi đi thẳng vào thành.
Còn với những kẻ vọng tưởng tới hắn, từ lâu hắn đã chán ghét những kẻ như vậy.
Cũng từ lâu trong thâm tâm hắn
Chỉ có đôi mắt như ánh sao sáng trên bầu trời,
Chỉ có bớt hoa anh đào làm hắn nhớ mong,
Chỉ có trái tim nhân hậu, đầu óc thông minh, mới làm con trai hắn rung động...
Chỉ có.... nàng. Cô bé mà hắn không hỏi được tên,...
Chỉ có nụ cười của nàng, mới cho hắn biết thế nào là rung động.
...
Nơi đây hắn từng chết đi sống lại vì bị ám
Cũng nơi đây, có một cô bé như thiên thân mà cứu thoát hắn khỏi tử thần.
Cô bé ấy tặng hắn quyển sách mà hắn không ngờ tới. Quyển sách khi nhiều loại võ công trí cốt, làm bao người phải bỏ mạng, phải lo sợ.

Nhiều khi hắn nghĩ nàng như tiên trên trời mà đáp xuống cứu hắn vậy.
Nhưng về đây hi vọng tìm người ấy của hắn lại nhiều hơn. Bởi chức vuơng phi của hắn cũng đã để trống nhiều năm rồi.
...

Vào kinh thành, trong điện chính của vua, cũng là hoành huynh hắn kính trọng nhất.

Hoành thượng Lãnh Minh Chí tuy không phải huynh trưởng cùng mẫu phi với hắn nhưng từ nhỏ hoành huynh luôn coi hắn như đệ đệ cùng mẹ của mình. Hắn bị bắt nạn cũng chỉ có hoành huynh hắn bảo vệ hắn, la lắng mà chăm sóc cho hắn.
Khi tiên hoàng băng hà hoành huynh hắn lên ngôi vua từ từ diệt trừ đi thế lực muốn chiếm ngôi từ những hoàng tử khác.

Hắn lúc đó đã thông minh tuyệt đỉnh, cũng đứng sau lưng giúo hoành huynh hắn loại bỏ đi những vật cản

Cũng từ đó mà mà huynh đệ hắn giúp đỡ nhau trong hoành cung lạnh lẽo này.

Lãnh Minh Chí thấy đệ đệ mà hắn mong chờ đã trở về, thật sự là quá tốt. Đã 5 năm hắn chờ đợi đệ đệ quay về.

5 năm hắn nhận được tin, đệ đệ bị ám sát ngay trên núi nước Đại Vũ. Nhưng lại được người cứu, lần này về hẳn là sẽ tìm người đó.
...

Lãnh Hàn Phong nhìn hoành huynh của mình. Đáng lẽ hắn đã về đây từ 5 năm trước. Nhưng lúc đó hắn quá yếu tới mình cũng không bảo vệ được. Hắn cũng chỉ có thể ở biên cương tự mình rèn luyện, còn nuôi binh luôn ở đó.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Vương gia Lãnh Hàn Phong có công trong việc xây dựng quân cơ. Nay ban phủ đệ riêng, vàng bạc châu báu. Giao binh quyền vào tay vương gia.
Trẫm theo ý trời ban thưởng. Hãy cùng trẫm xây dựng giang sơn này"

Tiếng thái giam vang lên cả đại điện.
Lãnh Hàn Phong quỳ xuống, cất tiếng lãnh đạm mà nhận chỉ.
"Thần đệ lãnh chỉ"

Lãnh Minh Chí nhìn đệ đệ mình mà gật đầu.

Những người trong đại điện đều quỳ xuống, cung kính trước hắn mà chúc mừng.

"Vương triều bãi giá".
Tiếng thái giám hô to vang vong khắp đại điện.
Mỗi người một nơi rời khỏi đó.
Hai huynh đệ Lãnh Minh Chí và Lanh Hàn Phong đi về cung Nhất cũng là ngự thư phòng của hoàng đế.

Lãnh Minh Chí thấy đệ đệ của mình cũng qua tuổi lập gia thất. Y lên tiếng nhắc nhỡ cũng thấy hắn tư chối, tới năm sau sẽ tự minh xin sắc chỉ.
...

Qua canh Lãnh Hàn Phong trở về phủ.

Trên đường về phủ
"reng reng"
Nghe trong gió có tiếng nhỏ của chiếc chuông. Hắn nhìn xung quanh, hàng vô số người già có trẻ có.

Còn có cả ánh mắt nhìn hắn ngưỡng mộ, cung kính.

"hí"
Tiếng ngựa kêu trên đường phố tập lập trong kinh thành.
Người lính chuyên báo tim tức mang trên vai chiếc cờ của Đại Vũ. Hướng thẳng kinh thành mà chạy.

Giữa đường cô bé 15 tuổi, chân như chết đứng lặng tại đó.
Mọi người căn ngăn nhưng cô bé đứng trước sợ hãi mà không biết tránh ra sao?

Con ngựa vẫn cứ vậy mà lao thẳng mà phía trước.

"Vút".
Cô bé như chuẩn bị sẵn tinh thần, tay ôm lấy đầu mà ngồi xuống đất.

Nhưng...
Tự nhiên gió tạn vào mặt thổi nhẹ đi chiếc khăn trên mặt. Nộ ra nhan sắc xinh đẹp, ngây thơ cũng có sợ hãi.

Nhìn người vừa cứu mình, trái tim không nghe nhịp đập mà đập liên hồi. Hắn thật đẹp trai, từ nhỏ nàng ít sống với người lạ, chỉ quanh quẩn trong phủ mà chơi với tỷ tỷ.

Tuy số lượng nàng thấy con trai cũng là nhiều. Nhưng chưa thấy người nào đẹp như hắn nét đẹp lạnh lùng, cương nghị thoát lên đường nét quen thuộc...

Đôi mắt nàng sáng lên, tựa như vì sao trên trời. Hắn là ân nhân của nàng, chắc chắn sẽ có ngày nàng trở ơn hắn.

Chân đặt xuống đất, chiếc chuông nhỏ vang lên tiếng nhẹ, lại bị tiếng mọi người hô lên trong kinh ngạc mà che tiếng chuông đó.

Cô bé nhanh chóng lấy lại tinh thần,
"Đạ tạ huynh cứu giúp", giọng cô bé thật nhẹ nhàng.
"Không có gì!" Hắn cũng gật đầu nhẹ mà cho qua.

"Tiểu thư về thôi". Nghe tiếng nhắc nhớ, cô bé như nhớ ra mình trốn khỏi phủ cũng đã lâu rồi. Không về nhanh cũng bị cha phát hiện mà phạt nàng chết mất.

Nàng nhìn hắn đạ tạ thêm rồi quay theo hướng nha hoàn gọi, hìa theo dòng người rồi ra về.

"Reng"
Tiếng chuông nhỏ lại vang lên, đánh vào tâm chí Lãnh Hàn Phong một nhịp.
Vừa rồi cô bé đó không biết hắn là vương gia.
Đa tạ hắn như những trang nam nhân khác, không có siểm nịch, cũng không quyến rũ hắn.

Hơn nữa đôi mắt nàng rất sáng, rất giống với đôi mắt cô bé từng cứu hắn.
Nhưng cô bé cứu hắn năm đó có bớt anh đào trên tay.
Cô bé này không có.

Trong mắt hiện lên tia thất vọng, đã 5 năm rồi... mà không chút manh mối.
Hắn cử người đi tìm những nữ tử có vết bớt đó. Nhưng từ đôi mắt hay kỉ vật hắn tặng cho cô bé đều không có.

Lúc nãy tiếng chuông vang lên, hắn có chút hi vọng là tìm được nàng.
Nhưng nhìn trên cánh tay đó....lại chẳng có vết bớt nào.
...

5 năm. Thời gian không dài.
Hắn trưởng thành, thiếu niên năm đó là hắn.
Quyển vở nàng tặng hắn lại là thứ bao nhiêu người trong giang hồ muốn có nó. "võ công, khinh công bí truyền" của hắn đều từ đó mà luyện ra.

Trong thế giới của hắn, ngoài hoành huynh, thuộc hạ.
Cũng chỉ có nàng là quan trọng

Tuy chưa tìm thấy nàng, nhưng ánh mắt đó cũng theo thời gian mà thấm dần vào tim hắn.
Tình yêu vô hình len lỏi từ ngày đó tới tận bây giờ.

Hắn sẽ tìm được nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro